Kao ( PN 1 )

889 61 14
                                    

" Tại sao kì thi lần này lại có một môn không đạt điểm tuyệt đối? "

Cậu bé 8 tuổi nghe bố hỏi với giọng điệu nghiêm khắc, cúi đầu không dám nói điều gì.

" Kao, tại sao không trả lời bố? "

" Lần này đề kiểm tra khá khó, có một câu con làm sai... "

Càng nói giọng của Kao càng nhỏ vì Kao biết mình sắp bị mắng rồi, quả nhiên còn chưa dứt câu thì bố của Kao đã lớn tiếng chất vấn :

" Khó hay là do con không cố gắng? Là một alpha, không có trí tiến thủ như vậy mà được sao? Mau trở về phòng đem câu hỏi mà mình đã làm sai đó giải đi giải lại để ghi nhớ lỗi lầm của mình đi "

" Dạ..."

Kao nhấc từng bước chân nhỏ, một mình tiến về phía cầu thang để trở về phòng mình hối lỗi. Trước khi lên tầng còn lén quay lại nhìn về phía bố mẹ, nhưng không có ai thèm để ý đến Kao cả, họ đều đang cau có nhìn bảng điểm. Thất vọng rũ mắt, buồn phiền ngồi trước bàn học đem bài tập ra chép lại thật nhiều lần. Đến lần thứ mười thì rất tủi thân, không nhịn nổi mà dùng cánh tay nhỏ nhắn lén lút lau nước mắt.

Bất kể làm thế nào cũng không thể khiến bố mẹ hài lòng, mỗi khi đạt được một mục tiêu thì họ lài đặt ra một đích đến khác cao hơn và bắt Kao phải làm được. Kao ghét việc mình là alpha, từ năm ngoái khi trắc nhiệm ra bản thân là alpha thì cuộc sống của cậu bé luôn gặp nhưng điều không tốt. Khi nhận kết quả là alpha, bố mẹ Kao đã rất vui và tự hào, Kao cứ nghĩ mình đã làm tốt nhưng sau đó mới biết là không phải.

Vì còn nhỏ đã bộc lộ ra gen trội của mình nên các bạn nhỏ khác trong lớp đều sợ Kao. Vài đồng bọn nhỏ vốn dĩ chơi thân với Kao lại từ chối chơi chung tiếp vì giờ chúng khác nhau rồi. Các bạn khác nói " Kao khác biệt ", kể từ đó Kao luôn cảm thấy rất lạc lõng, ở trên lớp thì không ai chơi chung, nói với bố mẹ thì họ lại nói  " alpha không thể ở chung với những thứ như vậy "

Kao không hiểu tại sao bố mẹ lại không thích bạn của mình, chỉ là còn nhỏ nên chẳng dám cãi lời. Dù sao thì bố mẹ không cản thì cũng chẳng có ai chơi chung với Kao nữa. Sau đó Kao luôn được nhắc nhở là alpha thì phải ưu tú, phải là người đứng đầu và có phong thái chỉn chu. Nên dù nhỏ xíu thì lúc nào Kao cũng hành xử như một ông cụ non. Gương mặt trẻ con cùng đôi má bầu bĩnh lại cứ luôn tỏ vẻ trưởng  thành nên trông rất đáng yêu. Nhưng dù như thế, ở trong gia đình chưa có ai khen ngợi Kao vì điều đó, cũng chưa từng quan tâm vỗ về Kao như những gì một đứa trẻ nên nhận được. Bởi vậy Kao ghét nghe người khác nói mình là alpha, thật đáng ghét...

___________________

[ Nhiều năm sau đó ]

" Nhìn kìa đó là thủ khoa đầu vào của trường chúng ta, cậu ta được điểm tuyệt đối tất cả các môn đấy. Đúng là quái vật, trường chúng ta khó vào đến thế nào cơ chứ "

Kao thẳng lưng, nhìn về phía trước không để ý tới những lời bàn tán ở sau lưng. Một số người bị thú hút nhìn về phía Kao, sau đó ồ một tiếng rồi cảm thán nói :

" À, nhà Dechaphatthanakun  "

" Gì? "

" Không biết hả? Nhà đó toàn người gen trội đấy, nhìn vậy thì chắc cậu ta là alpha trội rồi "

Tin tức tố của cậu có vị chanh [ AOB - Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ