Làm tổ ( PN )

1K 60 5
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình đang sáng đó, Up vui vẻ đặt cái môi xuống rồi nghe máy. Đầu dây bên kia nghe được giọng nói của Up lại không vui như mọi khi mà lại thở dài đầy phiền muộn.

" Sao lại thở dài? Có chuyện gì hả? "

" Máy bay xảy ra vấn đề, chuyến bay bị hoãn đến ngày mai rồi, tối nay vẫn chưa thể về nhà được "

" À, như vậy thì đành chịu thôi cũng may là chưa lên may bay đã phát hiện sự cố "

" Xin lỗi..."

" Này là do máy bay có vấn đề, cậu xin lỗi cái gì? "

" Tôi đã đặt chuyến bay sớm nhất rồi, ngày mai nhất định sẽ về "

" Được rồi, không cần vội vàng công việc ở công ty tôi vẫn xử lí ổn thoả mà "

" Không phải lo công việc, tôi nhớ Up mà, muốn ôm cậu, hôn cậu, còn muốn ngủ cùng..."

Up đỏ mặt ngắt lời còn giang dở của Kao, con người này thật là cái gì cũng nói được, lỡ bị người khác nghe thấy thì trốn xuống cái hố nào cho kịp...

" Nghiêm túc chút đi "

Kao cười rồi tiếp tục than thở trong điện thoại :

" Nhớ Up "

" Ừm "

" Tại sao hôm nay không gọi tôi là P' Kao nữa? Muốn nghe N' Up gọi thế cơ, gọi cái gì ngọt ngào hơn chút cũng được, cục cưng thì sao? "

" Bằng tuổi mà đòi gọi là anh cái gì? Mau đi ngủ sớm đi "

Up tự động bỏ qua yêu cầu đòi hỏi được gọi bằng biệt danh xấu hổ kia của Kao rồi cúp máy. Khi căn phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh gương mặt Up lộ rõ vẻ ủ rũ. Kao đi công tác đã hơn ba ngày, Up là người chủ động không đi theo vì công việc ở công ty cần có một trong hai người ở lại xử lí. Vốn dĩ hôm nay Kao sẽ về, dù không thể hiện gì nhiều nhưng thật ra Up rất vui, buổi sáng đã ngóng nhìn cửa mấy lần, còn nấu toàn món Kao thích đợi người về ăn. Cuối cùng thì không đợi được gì cả, Up tắt bếp, tâm trạng để ăn uống không còn nên chỉ ăn qua loa rồi dọn dẹp những thứ đã được bày biện sẵn trên bàn.

Đang ở trong quãng thời gian tân hôn, tình cảm của hai người tiến triển rất tốt, hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau không rời. Chuyển biến thay đổi cuộc sống khi còn yêu nhau và khi trở thành bạn đời không có gì lớn. Vì thường xuyên nhường nhịn và đã có sự thấu hiểu nhau nên cuộc sống hoà thuận. Có vấn đề gì đó thì chỉ có việc Kao rất dính Up, dính đến độ nửa bước không rời. Việc công tác này rất quan trọng, thời gian cũng chỉ có vài ngày nên Up nghĩ sẽ không sao cả, cậu có đủ sức lo cho công ty. Kết quả là công ty thì có thể lo, nhưng lại vì không có Kao ở bên mà buồn bực. Up phát hiện ra, bản thân nhớ Kao hơn cả những gì mình đã nghĩ. Kao dính được Up đến thế, cũng là do Up yêu thích nên dung túng cho anh.

Đã chuẩn bị tốt hết, kết quả là tốn công vô ích, sau khi dọn dẹp xong Up buồn chán đi vào phòng. Căn nhà lớn thế này, đã mấy hôm rồi chỉ có một mình Up ở. Kì lạ thật, từ khi học đại học Up đã sống một mình, tại sao bây giờ lại vì ở một mình mà phiền muộn cùng bất an? Trời tối dần cũng là lúc Up ngày càng cảm thấy bất an, thậm chí còn thấy một nỗi lo không tên khó hiểu cứ ngày càng lớn lên. Trên giường có mùi nước xả vải rất thơm, còn có mùi pheromon của Up thoang thoảng trong không khí, nhưng không hiểu sao Up lại thấy rất khó chịu, đã nhiều ngày rồi không có Kao ở bên... Tim Up đập liên hồi vì lo lắng, sau đó bất an xuống giường mở tủ quần áo ra  sau đó thử dụi mặt trên lớp vải mềm của một chiếc áo. Dường như thông qua đó cảm nhận được một chút hương vị như mùa thu kia còn vương lại.

Tin tức tố của cậu có vị chanh [ AOB - Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ