Chương 3

75 6 2
                                    

-....
Mở mắt dậy trong 1 không gian quá đỗi quen thuộc....giường bệnh viện>=,))
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tên hoạ nô này nhập viện do thiếu máu nữa.
Nhìn sang bên trái, hắn thấy tên làm thuê của mình đang chống tay ngủ say sưa trên ghế.
Hàng loạt chuyện xảy ra trước khi cậu ngất lần lượt chạy lại khi va mặt vào tên này, Valden thở dài ngán ngẩm , đập cái bép vào trán.
Bất lực nằm xuống lại, cậu nghĩ đến tràng mắng mà Galatea vẫn đau khổ lập lại bao lần mỗi khi cậu nhập viện...
Y tá đã răn đe việc Edgar sẽ có khả năng đột quỵ hay tử vong nếu trường hợp này tiếp diễn nhưng ai quan tâm? Cậu sinh ra vì nghệ thuật thì chết cũng là khi nó không cần cậu nữa. Đơn giản là vậy thôi?

Liếc sang Luca ngủ gật bên cạnh, cậu hơi ghì mắt  với hắn. Cái đống hổ lốn gây ra bao nhiêu tai họa, ngồi không xong cũng ngủ quên ạ...

*p/s: đang ngủ cũng nhột>;))*

Chạm đến giới hạn của mình, cái mí của cậu cũng dính tít lại với nhau, lịm đi.

Cậu muốn dậy,... để hoàn thành cho xong cái bức tranh đang dở cơ mà...

1 bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Valden, khiến cho cậu cảm giác thoải mái vô cùng. Bỗng nhiên Edgar lại muốn tiếp tục ngủ... vì sự thoải mái đấy kéo đến hàng vạn cái mệt mỏi và như muốn chửi thẳng mặt cậu câu:"ngủ đi thằng điên , mày làm nhiều zl"

"yuuyami ga sora wo -  hoàng hôn dần bao trùm cả khu phố

wain iro ni somete - nhuộm đỏ cả 1 vùng trời bằng màu rượu vang
funare na futari wo - ôi lời mời đầy ngọt ngào ấy...

butai e to izanau - như dẫn dụ đôi ta lên khán đài cùng nhau..."

*p/s:  mitsugetsu của Rin ấy, đọc bộ của toi là bài này xuất hiện nhiều lắm nên muốn có thể nghe thử, đảm bảo dính liền>;3*

Cái bài hát này, chắc chắn cậu đã nghe rồi... đợi đã! Người hát bài hát này, cậu chắc chắn phải gặp lại gã.

Khẽ mở mắt , cậu cố tưởng tượng lại cái người mà cậu đã mong ngóng từ rất lâu rồi....

Đối diện với khuôn mặt Valden lại là người mà đã ở cạnh hắn ròng không ngủ  1 tuần liền và nãy mới nhấp 1 tí (cái này là mệt quá nha) là cảm giác thấy có đứa khủng bố phốt mình ngay.

Do hơi chán nên Balsa mới ngâm lại 1 khúc nhạc cậu rất thích, không để ý cái con người cậu vuốt như mẹ con kia mặc sức nhìn cậu chằm chằm.

Edgar cũng hơi hoảng hồn khi Luca lại đang hát bài này, khồng...làm sao có thể chứ? Cậu muốn đè đầu hắn ra để hỏi nhưng 1 phần cũng không muốn hắn dừng hát, chỉ đành nhìn chằm chằm.

-..._ hoài niệm cái ngày mà cậu vẫn đứng trong ghế quý tộc ghê_!?...

Vừa nhìn xuống cậu đã chạm ngày vào ánh nhìn thẳng đối của tên họa sĩ, chủ nhân của cậu kia.

-Edgar!!!_ Luca ôm chầm lấy thân thể mảnh khảnh của cậu trước sự ngỡ ngàng_ Này cậu biết cậu làm tốn sức cái tấm thân vàng ngọc này thế nào không hả?

Câu trước vã câu sau, bao ấn tượng tốt đẹp của Luca đối với Valden có hơi phai đi 1 chút...

Bất chợt, Valden buông cậu ra rồi ép thẳng vào tường, nhìn đầy dò sét. 2 người mặt đối mặt gần nhau đến nỗi có thẻ cảm nhận được hơi thở của đối phương.

-Tên kia, tại sao cậu lại biết bài hát này hả? 

_________________________________________________________________________

Khụ , toi đã quay lại 1 xíu. Tại đt hư nên toi phải lên máy tính của bà chị bấm;__;

như trong thông báo, toi sẽ ít ra chuyện hơn, hoặc tối lên hứng sẽ bấm như 1 con điên;3

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ toi và chiếc fic qq này;3


/Edluca/ Bức hoạ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ