Chương 5: Hồi ức

77 6 2
                                    

"-Đi nào Edgar, tới giờ rồi.
-Đi đâu cơ?_ trở lại thành cậu bé 10 tuổi, Edgar đang cặm cụi hoàn thành bức chân dung cho em gái mình thì bị phá đám.
-Tới buổi giao lưu giữa các quý tộc, ta biết con không thích nhưng em con quá yếu đấy..._Cha cậu tỏ ra tiếc nuối, nhưng sâu bên trong , Cậu tự biết hắn chỉ đang cố lấy lòng cậu thôi_Không thể để mầm bệnh đến những nơi cao quý được!
-Bộ họ bị bệnh nghĩa là không phải con người à!?_Valden gắt gỏng, đứng dậy nhìn người cha "đáng kính " của cậu với vẻ thù ghét cùng cực.
Mẹ và em gái Ella cũng từng được hắn yêu thương, sủng ái... cho đến khi cả hai đổ bệnh , gã lật mặt rồi coi họ như đám rác rưởi ngứa mắt. Cha cậu nhốt Ella và mẹ cậu vào 1 căn phòng và gần như không thèm ngó tới bao giờ nữa.
Cứ hết bữa tiệc này đến buổi giao lưu khác, cậu đều chuồn về thật nhanh rồi mang thức ăn xuống cho 2 người duy nhất cậu coi là gia đình.
Thuốc than, thức ăn và dọn dẹp vệ sinh đều do 1 tay cậu và đứa em 8 tuổi làm. Mẹ cũng đã quá yếu để giúp 2 đứa con thơ được trải nghiệm 1 cuộc sống xứng với chữ "Thượng lưu"...
Suy ra cho cùng, bà vẫn yêu ông ta...và ra đi trong làn nước mắt dàn dụa của 2 đứa con nhỏ xíu.
khác với cậu, đầy căm hận cha mình thì Ella, con bé vẫn luôn yêu thương cha nó và tin rằng ông ta làm vậy là để tốt cho mọi người.
-Thôi nhanh lên, ta không muốn chúng ta lệch giờ đâu!_ dù có ghét thì ngay từ nhỏ, cậu đã được dạy dỗ phải nghe lời cha hoàn toàn. Bực bội chuẩn bị, cậu bước lên cỗ xe ngựa 1 cách khó chịu.
Trước đây, cậu ít khi đi vì đa số mẹ và Ella sẽ đi thay. Con bé rất thích đi dạ tiệc, cô sẵn sàng dành cả tiếng đồng hồ chỉ để tập khiêu vũ và các phép nghi giới quý tộc. Mái tóc vàng ngang cổ cùng làn da nõn nà trắng trẻo, tính cách thì ngây thơ , tinh nghịch nhưng lại có óc suy đoán rất tốt. 1 cô gái có tương lại sáng lạn lại bị chính cha ruột mình đè ép.
Cái nơi dạ tiệc đông vui này cậu cũng chả ham muốn gì, lẽo đẽo theo lưng của gã rồi chuồn nếu được, việc này cứ tiếp diễn cả năm trời rồi...
Ôi trăng hôm nay sáng thật đấy...nhưng cậu lại thấy nó thật kinh tởm khi ở nơi này...
Cái thứ gia đình giả tạo này đã làm gì Valden thế này? Từ 1 cậu bé vui vẻ, thích phác hoạ lại mọi thứ mình thấy lại trở thành 1 người vô tâm, kiêu ngạo và lạnh lùng .
-Xin chào!_ tiếng nói phát lên đột nhiên khiến cậu giật mình, ai đến đây từ khi nào mà sao cậu không biết??
-..._ lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi_Anh là ai?
-1 vị khách mời tới từ Anh Quốc!Còn quý cô đây là tiểu thư thế giới ngầm sao?_ Anh ta lịch thiệp cúi chào nhưng miệng lại nói lên mấy câu đùa thọc tim đen người ta vậy_ tại nhìn tiểu thư căng quá nha~
Nhìn thoạt qua thì 2 đứa cỏ vẻ trùng tuổi, nhưng xuất hiện ở nơi này chắc cũng chẳng bình thường gì....
-Haha, cậu đùa vui quá, toi buồn cười vải_ Nhìn cậu nhóc đối diện đầy lạnh lùng, nhưng xem ra cậu ta chả để tâm xíu nào_ biến ra chỗ khác đi...
-Không>;3_ Nắm lấy tay cậu, thằng oắt kia kéo Valden vào hội trường_ Chúng ta cùng khiêu vũ đi, tôi nhắm cậu là cô gái xinh nhất để nhảy cùng rồi!
-Không đợi đã tên này!!??!
2 Thằng nhóc lôi nhau ra giữa vũ trường, 1 đứa thì phản đối quyết liệt, còn lại thì hăng hái nhảy nhót.
-Tôi khiêu vũ đẹp lắm đó!_ cậu ta mỉm cười tinh nghịch,nắm lấy tay của Edgar_Bao nhiêu cô muốn cũng không được nhảy cùng tôi đâu, cậu nên thấy vinh dự bởi tôi rất đẹp trei...ôi, xin lỗi;-;
Vừa nói xong, gót giày của cậu dẫm thẳng lên mũi bàn chân của Valden, làm tên hoạ nô nhìn cậu với anh mắt 3 chấm...
-haizz... cậu bước sai rồi..._kiểu gì cũng đã lỡ, thôi thì chỉ cậu ta 1 chút cũng không sao_ làm theo tôi. Khúc đoạn thứ hai thì đảo chiều ...
Tên người lạ kia làm cậu nhớ tới Ella. Con bé cũng từng muốn thực hành mà dẫm lên chân cậu chắc cũng chừng trăm lần. Việc tập hằng cũng ngày khiến cậu cũng thuộc làu làu.
Họ cùng khiêu vũ trước ánh nhìn ngạc nhiên của công chúng. 1 Cậu trai lạ mặt đầy cuốn hút và vị họa sĩ nhí nổi danh là chảnh cún chưa bao giờ nói chuyện với ai lại đang dẩy đầm cùng nhau, ôi cái thế giới này loạn rồi...
________________
Buổi tiệc kết thúc, cả 2 người cùng ngắm trăng ngoài ban công...
Cậu nhóc kia đứng trầm ngâm nhìn vào khung trăng đầy đặn, môi hơi mỉm lên và ngân nga 1 ca khúc gì đó....
Edgar cảm thấy mình khá đối nghịch nhưng lại thoải mái khi ở với cậu trai này. Cách cậu ta ứng xử thì khác hẳn với mấy tên quý tộc kia và luôn làm cho Valden dễ chịu.Không 1 sự giả dối, 1 con người xoã hết tất thảy lần đầu làm cậu vui vẻ như vậy...
-Tôi nghĩ tôi phải về rồi,hẹn gặp lại sau nhé tiểu thư...
-Đợi đã!!_vội níu áo lại, cậu nói_chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ?
-Cậu hỏi tên tôi làm gì?_ nghiêng đầu hỏi, cậu nhóc kia cũng hơi tò mò_có khi đây sẽ là lần cuối tôi gặp cậu.
-Nếu cậu không muốn...
-Tôi rất sẵn lòng nghe tên vị tiểu thư đó~
-Nói cho mà biết tôi đây là con trai nhá_thôi kệ, kiểu gì cũng đã thoải mái thì cậu cằn nhằn xíu chắc khong sao_Tôi tên Edgar Valden, hân hạnh được làm quen.
-Vậy chúc cậu 1 ngày thật vui nhé, Edgar-chan!
___________________________
chap này chủ yếu là làm để nói về "người " mà Edgar muốn nhớ. Những chương đặc biệt sẽ có tên và dài hơn bth, toi vừa thì toán luôn rồi nên não đã đăng xuất khỏi trái đất....
Nay cố chăm viết chuyện cho mấy cô bù hôm bữa máy hư;3

/Edluca/ Bức hoạ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ