2 • kim ngưu

584 49 1
                                    

chị ơi để ý em đi em cầu xin chị đấy. quá tam ba bận, mà em đã dằn vặt đủ ba năm rồi.

từ lúc trở về phòng, chị chẳng nói với em một câu nào cả. em biết là chị đã không nhìn vào mắt em kể từ ngày hôm đó. em xin lỗi. đều là lỗi của em. nhưng em không sẵn sàng để thờ ơ với chị. sao chị không cười với em như lúc nói về song tử đi? anh ấy chẳng được gì ngoài cái mã.

đấy, tất cả là tại em mà chị nổi giận. tất cả là tại em mà mọi nỗ lực thành công cốc. nhưng tất cả là tại nhân mã mà tổ song ngư biến mất. chị không thể mang bộ mặt như đang đổ lỗi cho em. bây giờ là mười giờ sáng. trời chỉ biết mưa suốt. em muốn chơi đàn nhưng sợ chị lại khóc. em không biết dỗ kiểu gì cả. trông chị cứ giả dối kiểu gì ấy. đến em còn phải tắt thông báo nhóm chat đi vì ồn ào, vậy mà tin nào chị cũng xem.

ʟᴇᴇ.
sn mà không về
thì tính sao

宝贝ʙᴀᴏʙᴇɪ
em nghĩ bả đi đâu
chơi chơi thôi
rồi hết pin đthoai
nên mới vậy

ᴛᴇᴋᴀᴍɢɴᴜʜᴄ
ừ nên thế
chứ có chuyện gì
khó ăn nói lắm

em nghĩ chắc mọi người đùa. tổ song ngư làm gì có chuyện để nói với ai. mà nếu có, nó cũng không nói. em biết chắc tổ song ngư sẽ giấu đi bằng được. tổ song ngư nói thích ai đó đã quá sức lắm rồi.

sᴄᴘ.ᴅʏᴇᴛᴛ
không phải giả định
chắc là có chuyện r

ɪᴇɪ.ᴛʜɴʙɴʜ
bình thường chả thấy
song ngư đi đâu mấy

ᴛᴇᴋᴀᴍɢɴᴜʜᴄ
thì nay nó nổi hứng
cuộc sống căng thẳng
k đi mới lạ

ɪᴇɪ.ᴛʜɴʙɴʜ
uy tín không :))

ʟᴇᴇ.
đang đi nghỉ
để giải tỏa căng thẳng
mà bảo stress do nghỉ
thì chịu r

sᴄᴘ.ᴅʏᴇᴛᴛ
chắc chắn 100% điên
mới chơi kiểu trốn tìm
vào lúc sắp về nhà
như nó

sᴛ.ʜᴇᴀᴠᴇɴ.sᴛ
ừ lớn rồi chứ :))
@ ᴛᴇᴋᴀᴍɢɴᴜʜᴄ
an ủi nhau làm đéo gì

em biết chuyện gì đã xảy ra. em vừa muốn giấu nó, vừa muốn kể cho chị tất cả. nhưng em sợ chị biết chuyện này rồi sẽ biến mất. trong quá khứ, có nhiều thứ phải đánh đổi để được như ngày hôm nay. bây giờ em chuộc lỗi, chị quay về bên em chứ?

em biết rõ hôm đó có chuyện gì. và em biết tổ song ngư sẽ không bao giờ quay lại. tổ song ngư biến mất thật rồi. lúc chứng kiến cảnh một người trần mắt thịt tan vào không khí, chẳng hiểu sao lòng em thấy nhẹ nhõm. có phải khi loại bỏ một người thì em dễ dàng đưa ra lựa chọn hơn không? điều duy nhất em sợ là tổ song ngư sẽ qua lại. điềm xấu. thà rằng giai song tử cứ ôm niềm tin mỏi mòn và nhốt cả đám lại cái khách sạn to bổ bố này để đợi một người còn hơn phải trở về. quay lại những ngày bình thường tẻ nhạt, chúng mình đâu có gặp được nhau?

hôm nay vừa đủ bảy ngày kể từ lúc đó. có lẽ tổ song ngư đã biến mất thật rồi. chị à em chỉ còn mỗi chị thôi. chị cứ cuộn mình trong chăn. chị vẫn nói cười xã giao với em lắm. em nghĩ bạch dương biết tỏng. nhưng lão chẳng dám kết luận gì. sư tử thì không lạ gì nữa. chẳng hiểu sao chị ấy không sớm tách chị khỏi em đi. ai cũng cứ để chúng ta ở lại trong cái phòng đáng nguyền rủa. em còn chẳng biết chị có phải là chị của một tuần trước đó không nữa. nếu nửa đêm tỉnh giấc, quay ra chỉ thấy hồn vương xương trắng, em cũng chẳng biết nói gì hơn.

em thích xử nữ. anh ấy giỏi lắm. chắc sau này còn hơn cả bạch dương. nhưng anh ấy chẳng bận tâm gì đến yêu đương cả. mọi thứ bị vùi dập sau một tầng sóng biển. trước ngày đầu tiên của chuyến đi này, xử nữ có viết cho em danh sách những người tham gia. em đã nghĩ là không có chị. nhưng cái người có tên giống chị cho em một kỳ vọng. một mong mỏi. nghe có điên rồ quá không? thế mà đấy lại là chị. sao chị không biến đi. chị quay lại làm gì. chị cứ như mấy con số và đường thẳng đày đọa em từ năm này sang tháng khác. em chẳng biết sợ. chắc là em điên. những lúc chị ngủ, em vẫn còn thức. em biết những dòng tin nhắn. em biết tất. nhưng chị không biết. chị vẫn nghĩ em là thần thánh. chị vẫn cảm ơn em mỗi lần được hỏi han an ủi và đắp chăn.

ước gì giờ là mùa đông. lúc đó, trời không sáng hẳn. mọi thứ cứ mập mờ, lập lòe, rồi nhòe vào nhau, rồi cùng vụn vỡ. em sợ lúc trời sáng quá, mọi thứ đều sẽ tỏ. lúc em đang ngồi yên như tượng và nghĩ ngợi, giai song tử đã cướp món đồ trân quý của em đi. lúc em đang chú tâm học hành, tổ song ngư lại đột nhiên cuồng dại vì nhân mã. ừ đấy, tất cả là tại nhân mã. em nói ra thì chị có tin em không?

"em biết."

em thấy chị sững lại trong giây lát.

"biết gì cơ?"

"em biết chuyện tổ song ngư biến mất."

lúc này, chị đang nghiêng hẳn về phía em ngồi. em thấy cả mi chị chớp chớp, tóc bay lất pha lất phất.

"ý em là sao?"

"em sẽ kể chị nghe. chị hứa là sẽ không kể cho ai đi ạ."

"thề đấy."

chị hứa. rồi em xem như đó là lời tuyên thệ sẽ bên nhau suốt đời. ít nhất là tới khi chị kể cho ai đó khác. em biết là chị sẽ kể cho một ai đó. nhưng rồi em vẫn sẽ nói cho chị nghe.

"song ngư biến mất là do nhân mã."

12cs | mâm xôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ