3 • song tử

447 49 7
                                    

nhớ người yêu bỏ mẹ.

bây giờ đang ngồi làm đề toán. thằng xử nữ mới gửi qua phòng anh một xấp đề toán. hôm qua anh vừa cá cược với nó kiểu gì mai bảy giờ sáng cả bọn cũng về, nếu không anh sẽ làm hết bài tập cho nó. biết thế anh đã không dính vào trò đỏ đen. mà ai đoán được nó mang theo một chồng bài tập đi chơi rồi suốt mấy ngày mưa ở trong khách sạn chả đả động tới mấy bài toán ấy chút nào.

nguyễn thiên bình về phòng rồi chẳng nhớ gì tới anh cả. anh đợi em nhắn tin từ lúc em vào thang máy. chắc em ngủ rồi quên béng mất. em xấu tính vãi. bây giờ mà nhắn tin cho em trước thì thành ra anh toàn là đứa mở lời. nhưng ai bảo anh yêu em chết đi được. nói gì anh cũng chịu cả thôi.

sᴛ.ʜᴇᴀᴠᴇɴ.sᴛ.
ê này ngủ ngon ghê?

ɪᴇɪ.ᴛʜɴʙɴʜ
chưa ngủ =))))
s cứ hay bảo ngta
hết học r ngủ thế?

sᴛ.ʜᴇᴀᴠᴇɴ.sᴛ.
búp măng non
thì lo ngủ với học đã
chứ còn muốn gì?

ɪᴇɪ.ᴛʜɴʙɴʜ
đang nghe kim ngưu
kể cái chuyện này á

sᴛ.ʜᴇᴀᴠᴇɴ.sᴛ.
sắp quên t đến nơi r
nó kể chuyện gì?

ɪᴇɪ.ᴛʜɴʙɴʜ
th làm toán đi
thiếu nhi k được nghe
chuyện này đâu =)))


anh nhớ em như thế mà em cứ bảo anh cút.

thiên yết đang lên cơn. hết dọn lại cái phòng như chuồng lợn sau khi về thì giờ thằng cha đang pha trà thảo mộc. cũng không hiểu sao một đứa như nó lại gọn gàng gương mẫu như thế. càng không hiểu sao lúc đầu nó cứ lạy trời lạy đất cầu xin cả nhóm để được cùng phòng với anh. tính ra lúc trước anh phải có tới bảy phần nể thằng đó. hồi đấy anh tưởng người đẹp trai, lễ phép, học giỏi đi vào trong tiểu thuyết cả rồi. anh không biết phải nâng niu trân trọng hiện vật trong bảo tàng này thế nào. anh sống hơi thoáng và bừa, với thằng cha kiên nhẫn tới tận bây giờ, nếu là con gái thì anh đã đổ.

mà đấy, thằng cha có kể anh nghe mấy em người yêu trước của nó. mỗi tội anh không quan tâm. từ lúc đi chơi cùng, thiên yết trông nghiêm túc lắm. biểu cảm lúc nào cũng đúng kiểu chuẩn mực. nhưng nhìn mãi anh lại thấy nó công nghiệp. chắc thiên yết sợ bị người khác trêu. nhưng thằng cha quản lý biểu cảm đỉnh phết. dạo đầu có lần nó xích mích gì với chung ma kết. nhìn ma kết muốn giết người tới nơi mà thiên yết cứ cười cười. suýt nữa là anh vẽ trong đầu cảnh ma kết tán thiên yết sau lần gây gổ đó. gu thằng đó vốn lạ. anh cá là giờ thằng đó vừa thích xử nữ vừa mê bảo bình đứ đừ. đéo hiểu thời gian đâu để cứ mập mờ mãi với nhau.

bây giờ anh vẫn đang làm đề toán.

anh quên sạch mấy cái ma trận gì đó. chắc anh nhớ được mỗi chuyện nguyễn thiên bình bỏ anh vào cái mê cùng ái tình. nãy định bảo thiên bình chia sẻ chuyện con bé cùng phòng kể, nhưng anh biết kiểu gì nghe xong em cũng kể cho anh. anh muốn bây giờ mở mắt ra là tháng tám. thế có nghĩa là mình còn yêu nhau thêm hai tháng nữa. rồi đến tháng tám anh lại ước mở mắt ra là tháng mười. anh chắc chắn sẽ đón sinh nhật với em.

bây giờ lại nghĩ về ngày mình gặp nhau. ngày thứ ba mình tới khách sạn. lúc ấy chắc cũng tầm ba giờ sáng, anh đang hút thuốc như thằng nghiện ngoài bãi biển thì thiên bình từ đâu đấy chạy ra. chắc em là psyche còn anh là eros. biển vẫn động và trời như sắp sập. anh có chửi cái gì đấy mà giờ đầu anh đã chôn chặt mấy thứ vớ vẩn. à em có biết là mình đã gặp nhau nhiều lần hơn nữa khi hai đứa còn trông đần đần không?

chắc khi nào được về lại nhà phải xin số điện thoại bố mẹ thằng xử nữ để mách phụ huynh nó tội lười học. biết là chưa làm, nhưng chắc nó còn chưa lấy tờ đề nào trong cái xấp này ra xem.

thiên yết đang làm ván game. game thằng cha hay chơi là sudoku với cả cờ tướng. bây giờ cũng tầm trưa rồi đấy. tổ song ngư vẫn mất tăm.

"làm ván không?"

"chắc chúng mày nên lập đội tìm tổ song ngư dần dần."

thằng thiên yết bĩu môi ra vẻ khó chịu lắm. anh xin lỗi vì đã làm nó cụt hứng. nhưng nếu cứ đà này lỡ một tuần nữa chẳng có tổ song ngư nào trở về thì sao? may mà anh không dẫn đoàn chứ không một vụ mất tích này cũng đủ làm cả đời anh căng thẳng lo âu mất.

"bảo là tìm mà chẳng biết tìm từ đâu đây. sao chỗ này cảnh sát không làm gì vậy?"

thằng cha thiên yết quăng một câu hỏi vào không khí nhưng anh lúc đó còn đang bấm máy tính nên đành để nó đợi vài giây.

"nhưng đổi lại biển đẹp. trước chúng mày bảo thế là được."

"chỗ này dị quá ông. đây còn có cả đồi núi với mấy cái siêu thị không có người nữa. giả lập tận thế à?"

"trước sư tử đề xuất kiếm một chỗ như thế."

"dạo đầu tôi còn tưởng là mình lạc vào phim trường luôn đấy."

chẳng biết trả lời thằng thiên yết thế nào tiếp. chắc nó cũng thấy anh im lặng nên nghĩ anh đang tập trung làm bài rồi. thiên yết bắt đầu xếp quân cờ tướng ở cả hai phía. anh tưởng hôm nay theo lịch thì nó phải chơi sudoku.

"lát ra sân bóng rổ không?"

"có ai?"

"tôi, ông. để rủ thêm xử nữ với mấy người kia nữa."

thằng thiên yết bỗng nhiên rủ ra đó. cái sân bóng rổ đã cách xa khách sạn lại còn ở tuốt đoạn đồi vắng vẻ heo hút chả có ma nào ghé qua.

"qua đấy làm gì?"

"ô ông không nghe tôi nói à. qua chơi bóng rổ."

thằng điên.

"đùa chứ lát qua khu đấy tìm song ngư. em ấy trước cũng hay hỏi về chỗ kia mà chưa qua lần nào còn gì."

thế là du thiên yết nghĩ song ngư lạc ở đó. cũng lạc quan. chỗ đó mà kéo cả đám qua tìm khéo lại lạc thêm vài đứa. kịch bản hay nhất là thành phim kinh dị. nhưng kiểu gì anh cũng đi với thiên bình nên không lo.

thằng thiên yết bảo để nó nhắn vào nhóm rủ. mà bỏ bố nó cứ nhắn vào nhóm năm đứa. chắc đến chiều nó mới phát hiện ra. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

12cs | mâm xôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ