#2 Hồi ức

232 20 0
                                    

Warning: OOC (idk ??)

Tag: angst

Author: Sen

Bối cảnh ở một timeline đen tối nào đó của TR.

.

.

[25/12/2006]

Lần đầu tiên Taiju chủ động rủ Mitsuya ra ngoài chơi sau 1 năm làm bạn bè. Mitsuya cũng vui vẻ đồng ý. Cuộc đi chơi của họ kết thúc bằng việc cả hai tới nhà thờ để cầu nguyện. Họ cùng nhau chắp tay, cùng nhau cầu nguyện những điều tốt đẹp dành cho những người họ yêu thương.

Đó là lần đầu Mitsuya trải nghiệm cảm giác cầu nguyện trong nhà thờ đêm Giáng Sinh. Cậu đã rất vui vẻ và háo hức.

Khi ra khỏi nhà thờ, Taiju nhìn vào màn đêm tuyết trắng, như có như không hỏi:

- Lần đầu trải nghiệm cầu nguyện ở nhà thờ thế nào? Thích chứ?

Mitsuya không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt hắn, trên miệng vẫn luôn nở nụ cười mà trả lời:

- Cảm giác rất tuyệt. Cảm ơn mày. Đi chơi với mày rất vui.

-Thế năm sau lại đi tiếp nhé? Dám không?

-Đi tiếp thì đi tiếp.

Và cứ thế giữa họ hình thành nên một thói quen cùng nhau tới nhà thờ vào đêm Giáng Sinh hàng năm.

.

.

[25/12/2016]

Đã 10 năm kể từ khi Taiju và Mitsuya bắt đầu thói quen đó. Taiju giờ đã trở thành ông chủ của một nhà hàng nổi tiếng. Công việc của hắn rất bận bịu nhưng cho dù là thế thì hắn vẫn cố gắng sắp xếp để tới nhà thờ cùng Mitsuya.

Sau khi cả hai đã cầu nguyện xong, họ không về mà ngồi nán lại đó một lúc. Một bầu không khí trầm lặng bao trùm cả không gian. Không ai nói một lời nào cả mà chỉ chăm chăm nhìn vào phía trước. Taiju cảm thấy khó chịu trước bầu không khí ngột ngạt này. Hắn nới lỏng cà vạt một chút, quay đầu hướng về phía chàng trai nhỏ hơn mà cất tiếng:

-Takashi, anh...

/Tách/

Tiếng máy ảnh vang lên cắt lời chưa kịp nói hết của hắn. Taiju đen mặt nhìn Takashi đang vui vẻ nhìn màn hình điện thoại trước mặt.

-Takashi, em làm gì vậy?

-Tada!! Taiju-kun nhìn nè! Đẹp chứ?

-Em chụp ảnh làm gì?

-Để lưu giữ kỉ niệm chứ sao. Năm nào ta cũng đến đây nhưng chưa từng chụp chung một tấm nào. Em muốn chụp để giữ làm kỉ niệm.

Taiju nghe xong cũng phải công nhận. Dù hai người làm bạn cũng được khoảng thời gian dài nhưng chưa từng có cái ảnh nào chụp chung. Điều này cũng dễ hiểu khi hắn là loại người không thích chụp ảnh cho lắm, Mitsuya dù kì kèo mãi nhưng cũng bị hắn từ chối cho bằng được.

Cả hai tiếp tục im lặng, mỗi người chìm đắm vào suy nghĩ riêng. Bỗng Mitsuya lên tiếng, khác với lúc nãy, giọng cậu mang một chút trầm mặc, đôi mắt tím nhạt vẫn chăm chú nhìn bức ảnh mới chụp:

- Taiju-kun, thực sự cảm ơn anh.

Taiju khó hiểu nhìn cậu.

- Cảm ơn vì cái gì cơ?

- Vì đã làm bạn với em suốt bao năm qua.

Mitsuya nở nụ cười nhìn Taiju nhưng nụ cười đó với hắn có chút gượng gạo. Mitsuya cảm ơn hắn vì đã làm bạn với cậu. Nhưng người cảm ơn phải là hắn mới đúng. Bao năm qua chỉ có cậu mới là người chịu làm bạn với hắn. Hắn trân trọng điều đó và từ lâu, hắn đã không còn coi cậu là bạn. Trong thâm tâm hắn, có một thứ gì đó thôi thúc hắn hãy bộc lộ hết mọi thứ đêm nay.

- Takashi...

- Sao vậy?

- Thật ra anh... Năm sau ta lại đi tới nhà thờ tiếp nhé?

-Ừ năm sau ta lại đi tiếp nha.

Nhìn trai tóc đen trước mặt, hắn không có dũng khí để bày tỏ. Taiju lựa chọn làm kẻ hèn nhát một lần. Hắn giữ lại toàn bộ những tâm tình vào bên trong, tự nhủ với bản thân rằng đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Năm sau, nhất định hắn sẽ bày tỏ với cậu. Nhất định là như thế.

Kể từ hôm đó, cả hai không gặp nhau nhiều. Công việc bồn bề khiến họ không thể gặp gỡ. Ít nhất thì họ vẫn còn giữ liên lạc, Mitsuya vẫn luôn nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm hắn. Taiju cũng đôi lúc cũng gọi điện hỏi thăm cậu. Đã từng có lúc Taiju nhiều lần muốn bày tỏ luôn qua qua điện thoại nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm. Hắn cho rằng như thế quá tầm thường, hắn muốn cái gì đó đặc biệt hơn và thế là hắn quyết định sẽ bày tỏ vào lần tới nhà thờ tiếp theo. Chẳng có gì đặc biệt hơn là một tình yêu được Chúa trời chứng giám và chúc phúc cả. Taiju đã nghĩ như vậy.

.

.

[25/12/2017]

Taiju ngồi một mình trong nhà thờ. Hắn đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Hắn cứ ngồi đó, trầm mặc suy nghĩ vẩn vơ. Đưa tay vào túi áo vest, Taiju lôi ra chiếc điện thoại, thuần thục gõ mật khẩu. Hắn vào thư viện ảnh, chọn một tấm rồi chăm chú nhìn. Trong bức hình có hai người đàn ông, một lớn một nhỏ. Người nhỏ hơn mỉm cười rạng rỡ còn người lớn hơn... trông khuôn mặt của hắn có chút ngớ ngẩn. Đây là bức hình Mitsuya chụp vào năm ngoái. Hắn vẫn luôn giữ tấm hình này.

- Takashi... Năm nay em thất hứa rồi đấy. Đã cùng hẹn nhau như thế mà em dám không đi. Cả em và thằng Hakkai... Mẹ nó...Anh còn chưa kịp nói cho em biết cơ mà...

Nói rồi Taiju cất điện thoại trở lại vào vào trong túi áo, chắp tay lại bắt đầu cầu nguyện. Mười mấy năm qua hắn luôn có cậu ở bên. Nhưng năm nay chỉ còn hắn có thể tới nơi này. Còn cậu có thể đang ở cùng với Chúa và Hakkai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái này là phần tiếp theo của #1 nhưng mà trên page đăng trước do tôi muốn nó được đăng đúng 25/12 cho cùng không khí :))

[Taimitsu] 25cm dẫn đến tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ