những trận mưa ở seoul trong các bộ phim nổi tiếng trên mạng trông thật đẹp và thường là một trong những khoảnh khắc mà chúng ta gặp được nửa kia của mình.
nhưng đối với jaeyun, em thật sự ghét mưa ở seoul, dù bản thân đã chuyển đến đây sống được hai năm hơn và cũng chẳng rõ lí do vì sao.
–
"jaeyun, mày có thể dùng dù của tao mà? sunghoon tan làm đang trên đường đến đón tao."
jongseong cầm cây dù màu vàng nhạt, vài hoạ tiết nhỏ được vẽ trên tán dù, hình như là lần trước cậu ngồi bên cạnh em vẽ vẽ tô tô gì đấy trong khi jaeyun đang chạy deadline muốn ngợp thở đến nơi thì phải, nhẹ nhàng đặt vào tay của jaeyun, dưới mái hiên sảnh công ty.
"trời đang mưa nặng hạt đó, dầm mưa về sẽ bệnh mà chờ tạnh mưa đến tối chắc cũng chưa hết. vậy nhe, tao về đây, về cẩn thận, à nhớ báo cho tao đó nghen."
jongseong vỗ lên đôi tay đang cầm dù của jaeyun, khoé môi nhoẻn miệng cười, vẫy tay với em, rồi đội mưa chạy về chiếc xe hơi màu đen đậu cách chỗ cả hai đứng không xa.
park jongseong là đồng nghiệp của jaeyun kiêm luôn cậu bạn đồng niên học chung đại học. jaeyun là du học sinh úc, hai năm trước em đã về hàn quốc cùng gia đình để tiếp tục việc học của mình và lí do khác là để thuận lợi cho công việc của bố mẹ. jongseong là người đầu tiên mà jaeyun quen khi cả hai vô tình được xếp phòng ở kí túc xá, sau đấy trở thành bạn thân, cùng nhau trải qua biết bao chuyện thăng trầm và đến bây giờ cũng chẳng còn ngại gì mà chia sẻ vài ba câu chuyện cỏn con.
tán dù được bật mở rộng, jaeyun nhìn lấy bầu trời đầy mây đen xám xịt, thở dài rồi hoà mình vào dòng người hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa. jaeyun không thích trời mưa ở seoul đâu, thật đấy, cảm giác vừa ẩm ướt mà vừa khó chịu, trong người bứt rứt khó tả. em sải bước trên con đường dẫn lối từ công ty đến trạm xe buýt gần đấy, từng giọt mưa thi nhau rơi xuống những vũng nước ven đường, tạo ra từng tiếng 'tách tách' chẳng thành một bản nhạc không lời nào cả, nhưng lại vui tai đến lạ. jaeyun cũng vì thế mà để ý từng nhịp hơn, vô thức mỉm cười ngây ngốc.
được rồi, phải thừa nhận rằng thứ hai đầu tuần chẳng bao giờ là một ngày suôn sẻ cả, mệt mỏi và buồn phiền bao vây lấy em, jaeyun chỉ mong khoảng thời gian còn lại có thể về nhà trong yên bình hoặc ít nhất là có thể thở trước mấy cái deadline từ cấp trên vẫn đang chờ đợi em trên máy tính.
nghĩ ngợi một lúc thì em đã dừng chân tại trạm xe buýt lúc nào không hay. bình thường chỉ có một mình jaeyun ngồi ở đây thôi, tăng ca nên tan làm có chút muộn ấy mà. thế nhưng hôm nay lại có một người con trai, có lẽ là trạc tuổi em hoặc lớn hơi vài đôi ba tuổi, trong bộ vest đen cùng chiếc áo khoác da bên ngoài, mái tóc đen láy được người nọ vuốt keo cẩn thận. điều làm em để ý hơn là gương mặt kia, không hẳn là đẹp xuất sắc như các diễn viên ca sĩ nổi tiếng trên tivi hay các bộ kdrama mà sunoo giới thiệu cho em, nhưng chắc chắn là đẹp đến người nhìn lướt qua như em đây cũng phải cảm thán.
"này cậu."
jaeyun vừa yên vị chỗ ngồi ở trạm chờ, người ở phía bên kia đã quay sang gọi em. trên tay hắn cầm chiếc bật lửa, điếu thuốc lá còn ánh một chút lửa đỏ được kẹp giữa hai ngón tay thon dài. nghe thế jaeyun cũng quay sang trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | cigarettes in the rain.
Fanficđầu môi hắn vấn vương mùi thuốc lá đắng nghét, điếu thuốc tàn đã dập tắt trong cơn mưa cuối mùa. trạm xe buýt nơi ta lần đầu gặp nhau, hắn hôn em, hương vị của trái dâu ngọt tuổi hai mươi tư.