"chờ tôi mỗi ngày đi làm về á? này, anh có bị ấm đầu không vậy?"
jaeyun thật sự bất ngờ, thề đấy. nhưng trái lại với vẻ ngạc nhiên của jaeyun, gương mặt của heeseung nghiêm lại, đầu chân mày có chút chau vào nhau. chà, có lẽ là hắn nghiêm túc thật rồi.
"tôi nghiêm túc, không đùa đâu."
"tôi tan ca trễ lắm, toàn tối khuya tối muộn, anh chờ tôi làm gì? định làm gì à, wtf man?"
"sir, tôi không có ý đó. lòng tốt của tôi lại bị em nghi ngờ như thế sao? tổn thương đấy, sweetheart."
nghe có vẻ rất bông đùa nhưng heeseung là nói thật. bằng chứng trong câu nói là sweetheart chăng? này, hắn thề đấy, anti-romantic như heeseung chưa bao giờ gọi ai bằng những biệt danh thân mật đấy đâu. jaeyun là ngoại lệ đặc biệt, hiểu chứ?
"tôi tan ca như giờ hôm trước ấy? sáu giờ mấy bảy giờ."
jaeyun đáp lại, ánh mắt đời sang chiếc máy tính xách tay và bắt đầu khởi động nó.
"lúc đấy đâu có trễ? tôi chờ em suốt đời- ấy bậy, chờ em tới tối cũng được mà. dù sao chúng ta sống cách nhau một khu phố đấy, jakey."
"damn, jakey? jztr. một khu phố thì đã sao?"
ừ cách một khu phố thì đã sao? heeseung đột nhiên không biết trả lời như nào nữa. định bụng sẽ nói 'cách một khu phố tôi sẽ tiện đường đi làm cùng em.' nhưng người đối diện có phải ẩn ý cự tuyệt quá không thế, hãy cho hắn một con đường vào tim em nào.
"aissh..."
bàn của em và hắn ngồi có phần khá nhỏ, một mình tệp giấy báo cáo giày cộm kia cũng đủ chiếm diện tích của phần bàn rồi, jaeyun bất cẩn làm rơi mấy cây bút xuống nền gạch.
có lẽ jaeyun không biết và chính hắn cũng không biết vì sao, nhưng heeseung khi thấy em cúi đầu xuống nhặt bút, tay hắn vô thức nắm lấy cạnh bàn ở bên phía jaeyun mà che lại, tránh việc em ngẩng đầu lên mà đụng phải. hắn không muốn em bị đau, lại càng không muốn xót vì em.
"..mà, cũng được. nếu anh chờ tôi được thì cứ việc. dù sao đi làm cả ngày mệt về có người nói chuyện cũng okay."
jaeyun ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đấy dời tầm nhìn sang máy tính xách tay, nhập mật khẩu và mở trình duyệt thống kê và cả báo cáo cuối tháng.
"tất nhiên, tôi chờ được em."
thật lòng mà nói thì jaeyun chỉ theo phản xạ tự nhiên của bản thân mà đồng ý với đề nghị của hắn thôi. nhưng chính em cũng chẳng ngờ rằng, bản thân mình sau này vì một phần xuất hiện của hắn mà mỗi ngày đi làm về đều ngóng trông hình ảnh quen thuộc đợi mình ở trạm xe buýt. hỏi jaeyun có thích không thì em sẽ trả lời là thích và cả không thích nữa. thích vì mỗi ngày đều có người lắng nghe mình luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển, nhưng không thích vì em chẳng biết tình cảm đối với hắn đang ngày một lớn dần sẽ đi về đâu. đồng ý tiến tới hay chấp nhận dừng chân, jaeyun cũng chẳng biết.
–
jaeyun đã từng nói rằng bản thân rất ghét trời mưa ở seoul. từ lúc gặp hắn, em đã thay đổi suy nghĩ đấy hoàn toàn. nhưng đến hôm nay, jaeyun cần phải nghĩ lại một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | cigarettes in the rain.
Fanfikceđầu môi hắn vấn vương mùi thuốc lá đắng nghét, điếu thuốc tàn đã dập tắt trong cơn mưa cuối mùa. trạm xe buýt nơi ta lần đầu gặp nhau, hắn hôn em, hương vị của trái dâu ngọt tuổi hai mươi tư.