Taehyung vẫn luôn dõi theo dáng hình đó, lâu đến độ tách americano cũng đã nhả làn khói cuối cùng. Cảm giác như cả thanh âm trầm ấm kia đang rót đầy bên tai, môi cậu mím lại, sự chua xót dâng trào làm đỏ hoe đôi mắt hằn lên bên khung cửa.
Taehyung đã nghĩ đến trăm phương ngàn cách mà cậu sẽ gặp lại người kia. Một loạt tình huống với muôn màu muôn vẻ: anh sẽ là chủ quán dễ gần, còn cậu là một đứa nhóc đang vội đặt ly trà dâu. Có khi anh là chàng trai vội vã, cả hai sẽ lướt ngang vai nhau mà không bắt được một ánh nhìn. Cũng có thể cậu và anh là học sinh cùng trường, người đứng đàng đông kẻ đi đường vòng. Mường tượng nhiều đến độ, đến khi nó xảy ra rồi lại chẳng còn cảm nhận được gì nữa cả.
Taehyung chẳng biết nữa, lúc này đây tâm trí cậu trống rỗng, như thể nó đang hỏi: gặp lại anh ấy rồi, như vậy có tốt không?
Suy nghĩ khác với thực tế, muốn thấy không đồng nghĩa thấy rồi sẽ bước đến.
Nên việc trùng hợp gặp lại anh không nằm trong dự tính của cậu hôm nay. Taehyung khẳng định điều đó, dù cho lúc này đây lòng cậu nặng trĩu như mây mù ngoài kia; càng vui mừng, vì thật may anh ấy vẫn sống tốt.
Rồi bóng hình thanh mảnh trong vạt áo xanh bồng bềnh đó vội vã chạy đi đâu mất. Để làn tóc nâu tung bay trong gió, nện giữa nền đất tiếng cười giòn tan lẫn khuất sau khúc cua của con đường.
Taehyung giương mắt ngóng nhìn theo. Có thể đó là một điều đúng đắn, anh không nhìn thấy cậu, cậu cũng buồn bước đến.
Vì hai ta kết thúc rồi. Đúng vậy, Taehyung chua chát chấp nhận điều đó quấy nhiễu tâm trí mình.
Trong sự cô đơn bủa vây, một bàn tay đặt lên vai cậu, như an ủi lại động viên càng nhiều hơn sự dịu dàng thường thấy.
" Được rồi Seokjin, em không phải mít ướt. "
Taehyung quay ngoắt sang người anh lớn tuổi hơn, giả vờ hờn dỗi vì anh đã trễ hẹn. Dù vậy, bả vai cậu xuôi xuống, đón nhận tâm trí gạt đi hình bóng người kia trong bình thản.
Kim Seokjin cười nhẹ nhàng, như làn gió thu man mát phả vào làn da. Đuôi mắt Taehyung như có vụn mai hồng mỗi khi nhìn vào người anh trai cao cao, với bờ vai rộng lớn ấy. Cậu thấy như được chở che, nhận được sự cảm thông ngay cả khi Seokjin chẳng nói gì.
Tầm mắt Seokjin hướng về phía cuối đường, không quay đầu lại Taehyung cũng biết nơi anh hướng đến là nơi nào.
" Sao em không thử đối diện một lần xem? " Seokjin đưa tay xoa đầu người em nhỏ bé của mình. - " Sẽ chẳng sao cả nếu Chúa Trời có nhìn thấy. "
" Dù em đã thề có chết cũng sẽ không gặp lại anh ta sao? "
Taehyung lẳng lặng đáp. Em thở dài, ấn Seokjin ngồi vào ghế đối diện. - " Sẽ chẳng sao cả nếu Chúa Trời có nhìn thấy, nhưng em sẽ bị thiêu đốt bởi lời thề độc của mình. "
Seokjin tặc lưỡi. Anh thôi không nói về vấn đề đó nữa, bởi đứa em có nghe anh đâu. Y như Jungkook, Taehyung chỉ thích làm theo ý mình.
" Vậy anh muốn gì nào? "
Taehyung nhìn Seokjin gọi trà dâu yêu thích của anh ấy. Trong lòng bồi hồi khoảng thời gian trước đây cậu cũng rất yêu thích thứ đồ uống này. Nhưng giờ thì sao nhỉ? Taehyung nhìn đến tách americano lạnh tanh trên bàn. Thời gian đi người thay đổi, đến cả cậu cũng không còn là mình của ban đầu nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| VHope | Murmansk
Fanfiction' Sẽ chẳng sao cả nếu Chúa Trời có nhìn thấy. ' Không chấp nhận chuyển ver, reup, đem ra ngoài Watt dưới bất kì hình thức nào.