01

132 9 0
                                    

Warning: Đề nghị các bạn độc giả giữ một cái đầu lạnh trước khi vô đọc fic này, fic chủ yếu là ngược và ngược, có thể ngược tới mức mà độc giả muốn đấm tác giả cho hả giận.

Idea: SuYee + Rùa

Write: SuYee

----------------------------------------------------
Warning ×2: OOC

Ừm thì.... văn phong của tui cũng khôm hay lắm, có gì mọi người cứ cmt góp ý dưới phần bình luận, Lín Sú sẽ ghi nhận hết luôn ó~

"Cậu làm ăn như thế này sao? Có biết những chậu cây này rất đắt hay không hả? Nếu không chăm sóc cho tốt thì cậu lo mà đền đấy nhé."

Tiếng quát chói tai cùng tiếng nghiến răng ken két vang vọng khắp căn nhà rộng lớn khiến cho ai nấy trong nhà đều cảm thấy sởn gai óc. Vị chủ nhà đứng trước mặt một thiếu niên độ 20 tuổi mà không ngừng chửi bới. Thiếu niên ấy không ai khác chính là Nghiêm Hạo Tường. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Nghiêm Hạo Tường bị mắng, nhưng lần này thực sự là đáng sợ hơn rất nhiều. Ai ai trong nhà cũng biết vị chủ nhà này không ưa Nghiêm Hạo Tường, lần này được giao cho chăm sóc các chậu cây cảnh mà ông quý nhất, làm sai bị ăn mắng cũng là lẽ thường tình thôi.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường có thể cãi kiểu gì đây? Anh làm ở đây cũng đã hai năm rồi, nơi đây là nơi làm việc ổn định nhất của anh suốt 2 năm qua. Vị chủ nhà tuy có hơi gắt gỏng nhưng ông ấy cũng đã không vô tình đuổi anh đi, điều này làm anh rất biết ơn. 2 năm tuy vẫn không có nhiều kinh nghiệm và còn sai sót nhưng anh vẫn luôn cố gắng.

Kết thúc một buổi làm việc mệt mỏi, Nghiêm Hạo Tường mua vội một chiếc bánh bao rồi chạy đến bệnh viện, vừa đến trước cửa phòng anh nhìn vào thân ảnh nhỏ đang ngồi ở trên giường bệnh, đôi mắt u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu bé ấy là người yêu của anh - tên Lưu Diệu Văn. Cuộc sống của hai người không mấy khá giả, nhưng hai người chung sống với nhau đã hơn 10 năm, tình cảm ít nhiều cũng cực kì sâu đậm. Cứ ngỡ là sẽ mãi như vậy nhưng tai họa bất ngờ ập đến, Lưu Diệu Văn bị mắc một căn bệnh đã hơn 2 năm, mọi thứ dường như không mấy tiến triển, 3 tháng nay bệnh của cậu trở nặng tới mức chỉ có thể ở bệnh viện mà không thể về nhà.

Nói đến vì sao hai người lại quen nhau ư?

[...]

Quay về thời gian 10 năm trước,

Khi ấy đất nước phải hứng chịu thảm cảnh của cuộc chiến tranh ác liệt, mọi thứ gần như bị tàn phá gần hết, nhà cửa cũng đổ nát. Trên đường phố luôn xuất hiện rất nhiều trẻ con đi lang thang và Lưu Diệu Văn cũng nằm trong một số đó, cậu vốn dĩ sống trong một gia đình khá giả hạnh phúc, vậy mà chỉ sau một đêm thì cậu đã thất lạc hết người thân. Thành phố đi đâu cũng hoang tàn đổ nát khiến cậu không xác định được phương hướng, cậu cứ đi, đi mãi mà cũng không biết mình đã đi đến nơi nào. Lúc ấy Lưu Diệu Văn chỉ là một cậu bé 8 tuổi, toàn thân cậu cũng toàn là vết thương, cậu rất muốn tìm ba mẹ nhưng lại không biết họ ở đâu. Nước mắt trên gương mặt từ bao giờ đã khô ráo, cậu không rõ là mình đã khóc nhiều như thế nào nữa.

Đang lang thang trên con đường vắng, Lưu Diệu Văn bắt gặp có một người con trai cao hơn cậu một chút đang chạy rất nhanh, người con trai ấy trước khi chạy cũng tiện tay kéo theo cậu làm cho cậu không khỏi ngạc nhiên.

[Tường Văn] Cuộc SốngWhere stories live. Discover now