04

37 5 0
                                    

Idea: SuYee + Rùa

Write: SuYee

Warning: Đề nghị độc giả phải giữ một cái đầu lạnh khi đọc.

Fic vẫn còn nhiều thiếu sót nên là mong được sự góp ý từ tất cả mọi người.

-----------------------------

OOC.

04

Nghiêm Hạo Tường gần đây cảm thấy cơ thể mình không ổn. Nhất là cỗ cảm xúc của bản thân hiện tại, có những lúc sẽ cảm thấy mệt mỏi đến tột cùng, có những lúc lại suy nghĩ đến mấy chuyện lung tung rồi bật khóc. Anh thực sự rất muốn vui vẻ, cuộc sống khó khăn cũng được nhưng anh vẫn muốn bản thân mỗi ngày vui vẻ để cùng Lưu Diệu Văn trải qua khoảng thời gian sau này. Thế nhưng cơ thể lại không nghe theo suy nghĩ của anh, bản thân anh lúc nào cũng thấy khó chịu vì sự mâu thuẫn này.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, bọn đòi nợ lại đến đòi tiền Nghiêm Hạo Tường. Đây là lần thứ 10 mà anh khất bọn chúng, vì thế mà bọn chúng đã lôi cả anh và Lưu Diệu Văn ra đánh.

"Không có sức trả tiền mà dám vay sao? Lãi suất tao sẽ tính cao hơn đấy." Tên cầm quyền nắm lấy tóc Nghiêm Hạo Tường khiến cho anh cảm thấy đau đớn, răng hắn nghiến lại đe dọa anh.

"Xin lỗi..." Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt đè nén cơn đau của bản thân mà thốt ra những lời nói một cách khó khăn.

"Lúc nào cũng chỉ hai từ xin lỗi. Ông đây nghe phát chán rồi." Hắn nhếch môi rồi giáng xuống mặt Nghiêm Hạo Tường một nắm đấm.

"Dừng lại đi mà." Lưu Diệu Văn hoảng hốt chạy đến ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt cậu căm hận hướng về đám người ấy. Nếu bây giờ cậu hỗn hào với chúng thì chúng sẽ không để yên cho Nghiêm Hạo Tường mất.

"Yo, cậu bé xinh đẹp thật đấy. Hay là đi theo bọn đây đi, em đi thì món nợ coi như xóa." Tên cầm quyền bước đến bóp lấy cằm Lưu Diệu Văn và nói.

"Tôi..."

"Không được, nợ là tôi vay, các người không được đụng vào em ấy." Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy ôm lấy Lưu Diệu Văn, ánh mắt anh kiên định nhìn vào bọn chúng.

"Vậy thì mày cứ ở đó chờ chết đi. Hơn một tháng sau nếu vẫn không gom đủ tiền thì liệu hồn."

Hắn ta giơ chân lên đạp Nghiêm Hạo Tường rồi ra hiệu cho đồng bọn rời đi. Lúc này Lưu Diệu Văn mới buông lỏng tay ra, cậu ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường rồi bật khóc một cách thảm thương.

"Anh là tên đáng ghét, tại sao lại vay tiền của chúng để chữa bệnh cho em chứ?"

"Hết cách rồi, Tiểu Văn phải sống tốt thì anh mới sống tốt được, dẫu sao một tháng anh sẽ gom đủ tiền trả cho chúng mà." Nghiêm Hạo Tường đáp lại cái ôm của Lưu Diệu Văn, lúc này anh coi cái ôm của cậu như một sự an ủi. Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn như vậy, vẫn luôn cố gắng làm mọi người không phải lo lắng suy nghĩ về mình.

Nhưng anh có ổn không?

Hoàn toàn không ổn.

Sự khủng hoảng giày vò tâm lí Nghiêm Hạo Tường khiến anh tự làm đau chính bản thân.

"Nghiêm Hạo Tường... Tay anh bị làm sao thế này?" Lưu Diệu Văn vô cùng hốt hoảng khi thấy cổ tay của Nghiêm Hạo Tường chi chít vết thương như bị dao cứa, tuy không sâu nhưng có vẻ rất đau.

"K... Không sao..." Nghiêm Hạo Tường rụt tay lại giấu ra đằng sau. "Chỉ là bị xước thôi"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười trấn an Lưu Diệu Văn. Đến hiện tại anh cũng chỉ có thể giấu việc anh tự làm bản thân bị thương, anh thấy rằng lúc làm mình bị thương cảm giác rất thoải mái, cứ như thể trút bỏ được thứ gì đó, nhưng sau khi làm xong lại chỉ có thể ôm mặt khóc thật lớn rồi lại nén nỗi buồn, nỗi sợ hãi vào trong.

[...]

Tháng chín cũng đã đến, mùa thu mang theo một cảm giác se lạnh vào sáng sớm, những cơn gió mát phả vào khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu biết bao.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Lưu Diệu Văn, đó là sinh nhật của cậu. Nghiêm Hạo Tường hôm nay rất lạ, anh đã dẫn cậu đi chơi rất nhiều nơi, cậu muốn gì liền mua cho cậu thứ đó. Bình thường hai người rất tiết kiệm, muốn mua gì liền tiếc tiền thứ đó.

Căn bệnh tâm lí đã khiến cho Nghiêm Hạo Tường gầy đi rất nhiều, Lưu Diệu Văn biết rõ điều ấy, cậu cũng rất nỗ lực khuyên nhủ anh, khi thấy anh tốt lên cậu cảm thấy rất an tâm.

...

"Em ước đi Tiểu Văn." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười cầm chiếc bánh kem nhỏ đang cháy nến vàng rực và giục cậu ước điều ước của bản thân.

Lưu Diệu Văn gật đầu sau đó nhắm mắt lại, cậu nói thật lớn "Em ước Nghiêm Hạo Tường sẽ mãi bình an, em lớn rồi, sau này sẽ cùng anh gánh vác cuộc sống."

"Đồ ngốc, sao lại nói ra điều ước của mình hả. Nó sẽ không linh nghiệm nữa đâu đấy." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười.

"Em nói cho người em yêu mà, chắc chắn sẽ linh nghiệm"

Nến đã tắt.

Nghiêm Hạo Tường vẫn cười, nụ cười chứa đựng vô vàn nỗi buồn.

Có lẽ anh không thể đáp ứng lời ước này của Lưu Diệu Văn rồi. Anh cảm thấy rất mệt mỏi, anh không thể tiếp tục chiến đấu kiên cường nữa.

Tối hôm đó Nghiêm Hạo Tường đã ôm lấy Lưu Diệu Văn mà hôn cậu. Anh đã khóc, nước mắt hòa vào nụ hôn nồng cháy của hai người.

Nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng.

Vừa qua ngày mới thì Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay của Lưu Diệu Văn ra khỏi eo mình sau đó ngồi xuống ngăn tủ bên cạnh giường lấy ra một lọ thuốc và uống rất nhiều. Cuối cùng thì anh cũng đã được ngủ một giấc ngủ thật ngon, khi anh nhắm mắt vào cũng là lúc dòng nước mắt cuối cùng của anh rơi xuống.

"Xin lỗi em Diệu Văn, anh mệt rồi nên anh ngủ trước nhé, em phải sống thật tốt đấy."

End Chap 4

#SuYee

[Tường Văn] Cuộc SốngWhere stories live. Discover now