05

23 4 0
                                    

Warning: Đề nghị các bạn độc giả giữ một cái đầu lạnh trước khi vô đọc fic này, fic chủ yếu là ngược và ngược, có thể ngược tới mức mà độc giả muốn đấm tác giả cho hả giận.

Idea: SuYee + Rùa

Write: SuYee

--------------------------------------------------
Warning ×2: OOC

Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn không được ai đánh thức, phải đợi đến lúc có ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt thì cậu mới nhăn mặt mở mắt. Cậu lấy làm lạ, tại sao hôm nay Nghiêm Hạo Tường không gọi cậu dậy? Lưu Diệu Văn mơ hồ nhìn qua bên cạnh mình, không có một ai cả.

Lưu Diệu Văn bước xuống giường, trong lòng vẫn nghĩ Nghiêm Hạo Tường đang dọn dẹp ở ngoài phòng khách hay là làm gì ở dưới bếp. Nhưng khi vừa bước thêm vài bước, cậu nhìn thấy anh ở sau góc khuất, khuôn mặt trắng bệch, trên tay anh còn cầm lọ thuốc ngủ. Lưu Diệu Văn hoảng hốt, cậu lao đến gọi tên anh, nhưng Nghiêm Hạo Tường sớm đã không còn hơi thở nữa. Nước mắt của sự sợ hãi dâng lên, cậu cố gắng lay anh trong sự vô nghĩa, anh vẫn chỉ nằm im như thế, không thèm trả lời cậu.

Lưu Diệu Văn sợ hãi hét lên và khóc thành tiếng. Mọi người gần đó nghe thấy tiếng hét liền chạy nhanh qua, ai cũng đứng hình trước sự việc này. Mới ngày hôm qua họ còn thấy anh và cậu vui vẻ đi chơi về, vậy mà hôm nay sao lại xảy ra cơ sự này chứ?

Lưu Diệu Văn bật khóc cầu cứu mọi người. Nhưng ai ai cũng lắc đầu, anh sớm đã ngưng thở làm sao có thể cứu được chứ? Phép màu sẽ không bao giờ xảy đến.

Cậu nhìn mọi người tất bật ra vào trong căn phòng ấy rồi đột nhiên cười nhạt. Đúng là thế giới đối xử quá bất công với Nghiêm Hạo Tường, giá như hôm qua cậu nhận ra điều khác thường từ anh thì đêm hôm ấy cậu sẽ thức trắng đêm mà an ủi, ôm lấy anh để trấn an tâm lí đang bị tổn thương của anh. Nhưng tất cả chỉ gói gọn lại trong hai từ Giá như, anh vốn đã rời xa cậu. Lưu Diệu Văn tự trách bản thân tại sao không nhận ra điều bất thường sớm hơn.

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn được ví như một bông hoa xinh đẹp trên cánh đồng xanh. Mỗi ngày đều kiên cường, mỗi ngày đều mỉm cười với thế giới đầy nắng và gió này. Nhưng vì phải hứng chịu bao nhiêu cơn bão, bao nhiêu sóng gió, bông hoa ấy đã không thể đứng vững trên cánh đồng xanh nữa. Bông hoa ấy đã phải miễn cưỡng chào tạm biệt đồng xanh, nắng và gió.

Cậu sớm đã không còn khóc nổi nữa. Ngày hôm ấy, tại nghĩa trang, tiết trời âm u lại càng làm cho lòng người trở nên não nề hơn. Rồi trời đổ cơn mưa lớn, Lưu Diệu Văn vẫn quỳ ở đó, cậu mặc cho cơn mưa đá rơi xuống da thịt cậu đau đớn, cậu bật khóc nức nở vì tội nghiệp cho số phận của người yêu cậu. Nghiêm Hạo Tường đáng lẽ không phải là người nhận kết cục như thế này, cả cuộc đời anh đã vất vả, vậy mà một chút hạnh phúc cũng không thể nào ở lại với anh lâu thêm một chút. Nó cứ thế đến rồi cứ thế đi làm cho Nghiêm Hạo Tường đau đớn đến không chịu nổi.

Trời ngả chiều, Lưu Diệu Văn nói tạm biệt Nghiêm Hạo Tường rồi được một người dìu về nhà. Cậu cứ thế nằm ở trong phòng, đến cơm cũng không ăn, hốc mắt đã đỏ ửng, đôi mắt ấy sớm đã sưng to, nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi.

Ngỡ tưởng khoảng thời gian sau này Lưu Diệu Văn sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng cậu lại nằm mơ thấy Nghiêm Hạo Tường. Anh nói rằng cậu phải thay anh sống hết cuộc đời còn lại một cách hạnh phúc, cậu phải thành công, phải kiếm được người mình yêu thương, bởi vì cậu là người mà anh tin tưởng, tin tưởng vì Lưu Diệu Văn không có anh bên cạnh vẫn sẽ kiên cường vượt qua mọi chuyện.

Không phụ lòng anh, Lưu Diệu Văn đã làm được.

Vào ngày giỗ của anh ba năm sau, Lưu Diệu Văn đến nghĩa trang, trên tay cậu cầm một bó hoa hồng trắng xinh đẹp, cậu nghĩ rằng hoa hồng trắng rất giống anh, đẹp đẽ mà tao nhã. Mỗi năm đều sẽ ôm hoa hồng trắng đến.

"Tường Ca, ba năm qua... Em ổn rồi. Anh chắc cũng đã nhìn thấy nhỉ? Anh thấy em có giỏi không? Lưu Diệu Văn bây giờ đã hạnh phúc hơn, đã thành công hơn, số nợ đó một mình em cũng đã tự tay trả hết rồi, cũng đã có người yêu thương em như anh đến bên em chăm sóc em. Hạo Tường, anh yên tâm, nửa đời còn lại em sẽ thay anh sống một cuộc sống thật tốt, cảm nhận hết mọi thứ tươi đẹp trên cuộc sống này. Anh yên tâm, ngủ ngon nhé. Chàng trai của em."

Lưu Diệu Văn quỳ một lúc ở đó, nước mắt rơi, nhưng sau cùng cậu lại nở nụ cười, cậu đứng lên nói lời tạm biệt với Nghiêm Hạo Tường sau đó chạy ra khỏi cổng nghĩa trang, phía xa có một người con trai đang dựa vào ô tô đợi cậu.

"Xong rồi sao?"

"Ừm..."_ Cậu mỉm cười với người con trai ấy.

"Xem kìa, em khóc nhè như vậy, Hạo Tường sẽ không vui đâu. Xấu quá chừng."

Người con trai ấy bật cười lau nước mắt cho cậu.

"Anh không ý kiến gì khi thay anh ấy chăm sóc em sao?"_ Lưu Diệu Văn ôm lấy cậu ấy.

"Dù sao đó cũng là tâm nguyện của Hạo Tường, không phải em nói với anh như vậy sao? Anh nguyện ý làm người thấy thế để nửa đời còn lại chữa lành vết thương cho em"_ Cậu ấy mỉm cười xoa đầu Lưu Diệu Văn.

"Vậy sao anh không gặp anh ấy."

"Anh với cậu ấy phải có không gian trò chuyện riêng, em không phải thắc mắc."

Lưu Diệu Văn ngoảnh đầu lại nhìn vào cổng nghĩa trang.

Nghiêm Hạo Tường, tạm biệt anh, quãng đời còn lại, em sẽ sống tốt.

_HOÀN_

[Tường Văn] Cuộc SốngWhere stories live. Discover now