Phần 2

249 29 0
                                    

Kể từ ngày em bước vào lối mòn trong cuộc sống quẩn quanh của anh, dường như màn đêm u tối đã dần nhường chỗ lại cho những tia sáng nhen nhóm màu hy vọng.
  Nếu như trước đây Seungmin chỉ ước ao nhìn mấy khóm hoa kiều diễm nở rộ nơi mảnh vườn ngoài cửa sổ thì nay anh đã được chạm vào và cảm nhận hương thơm dìu dịu của bông hoa ấy, anh đã biết thế nào là cánh hoa mềm mại, thế nào là hương hoa thoang thoảng nhờ vào việc Jeongin lén đem chúng để trong phòng anh.

Seungmin thích lắm, anh thích nắm đất em mang đến phòng khi vẫn còn lẫn mấy rễ cỏ li ti, anh thích bình cát nhỏ vàng óng em giấu trên kệ tủ để anh như được hưởng mùi cát biển, anh thích lọ thủy tinh được em thay hoa liên tục, anh thích những vỏ ốc đầy thù hình khác nhau mà em đặt vào tay anh trong lúc chỉ có hai người họ... anh còn thích luôn cả đôi mắt tinh nghịch, nụ cười trong sáng và dáng vẻ tràn ngập nhựa sống của em.

"Kim thiếu, em thích hoàng hôn lắm!" - vừa cùng Seungmin ngắm nhìn bầu trời qua lớp kính dày bịch, em vừa nói.

"Ừ, ta cũng thích." - anh đáp.

"Em có thể tựa lên vai Kim thiếu không? Người làm em nhớ anh trai quá..." - Jeongin bẽn lẽn hỏi anh.

"Ừ... mà... em có anh trai ư?" - Seungmin nghi hoặc nhìn em.

Jeongin khẽ gật đầu rồi tựa người về phía Seungmin, em dần chìm vào dòng kí ức:

"Từ nhỏ, anh trai đã nuôi nấng em, dạy em rất nhiều thứ... nhưng cách đây mấy năm anh ấy lại mắc bệnh, cơ thể cũng cứ thế mà yếu đi nhiều... em còn nhớ ngày trước anh ấy cũng làm cho nhà Kim thiếu, em có hỏi nhưng lại không ai biết anh ấy..."

Seungmin dè dặt thăm hỏi:

"Người đó... tên gì vậy? Anh trai em... tên gì?"

"Hyunjin. Anh ấy là Hyunjin, người biết anh ấy không?"

Nghe tới đây chợt sắc mặt anh tái đi vài phần, bờ môi cũng run run chẳng thể cất lời.
Jeongin lo lắng hỏi anh có sao không nhưng anh chỉ lắc đầu:

"Ta mệt quá, em ra ngoài đi nhé! Cảm ơn vì những bông hoa ngày hôm nay."

Kim thiếu thích em phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ