Phần 5

215 20 12
                                    

Hyunjin từ khi mất đi cha mẹ đã trở thành bờ vai vững chắc để em trai Jeongin dựa vào. Anh bảo bọc cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất, dù hai anh em tự lực cánh sinh nhưng Hyunjin chẳng để em trai thiếu thốn hơn bạn bè đồng lứa. Anh luôn chăm em từng giấc ngủ, cũng tự hứa sẽ yêu thương em thay cả phần của đấng sinh thành.
Đến khi lên 17 tuổi, Hyunjin nghe nói gia đình có thế trong khu đang tìm người về coi sóc cho thiếu gia. Anh liền nắm bắt cơ hội, bởi anh rõ rằng tiền lương khi làm trong gia đình ấy có thể giúp anh lo cho em trai được nhiều hơn.

Hyunjin làm trong nhà Seungmin được năm năm, những năm này, mối quan hệ của hai người rất tốt. Cả hai như những người bạn tâm giao thấu hiểu nhau thật nhiều... thế nhưng chuyện tốt chẳng bền... sau một khoảng thời gian dài thì rốt cuộc Hyunjin đã trở thành mục tiêu trong tầm ngắm của cha Seungmin.
Ông ta dần dần hứng thú với ngoại hình của tên nhóc hầu cận bên con trai mình và dường như thú vui sưu tầm, bảo quản tử thi của ông ta chưa bao giờ lụi tắt... ông ta lại chuẩn bị cho một cuộc hành xác đồng loại.

Hôm đó trời mưa như thác đổ, những hạt nước to tròn cứ đua nhau lao xuống, vỡ nát rồi quyện tan vào mặt đất ẩm ướt. Phía xa trong khu rừng sau toà biệt viện vọng về tiếng quạ kêu đầy ghê rợn.
Gió ù ù quật mạnh từng nhành cây khiến chúng phát ra âm thanh ranh rách trong đêm mưa tầm tã.

Seungmin nằm mãi chẳng thể chợp mắt nổi. Trong lòng như dâng lên những cảm xúc không tên khiến não bộ căng thẳng theo.

"Cộc cộc." - tiếng gõ cửa vang lên, dù bị tiếng mưa lấn át đi ít nhiều nhưng vẫn đủ khiến Seungmin chú tâm đến.

"Cạch." - tiếng Seungmin mở cửa.

Đối phương từ ngoài nhanh như một con thỏ bị săn bắt mà chạy cắm đầu vào phòng Seungmin.

"X...xin hãy... hãy cứu tôi với... cậu Seungmin..." - Hyunjin nằm vật ra thảm trải trên nền nhà.

Seungmin như ý thức được điều gì đó bèn nhanh nhẹn khoá cửa phòng rồi với chiếc ghế gần đó chèn vào tay nắm cửa.

"Tôi... tôi sẽ chết mất thôi..." - Hyunjin run lên rồi gượng dậy trong cơn hoảng loạn.

"Đã có chuyện gì thế?" - Seungmin lo lắng tiến về bên Hyunjin.

"Cha của cậu, ông ấy... lạ lắm... có gì đó thật sự rất khác thường ngày... ông ấy như muốn giết chết tôi..."

Seungmin đờ người ngồi thụp xuống:

"L... lại nữa rồi... lại tiếp tục rồi..."

"Tiếp tục? C... cái gì tiếp tục?" - Hyunjin ngước đôi mắt còn đang sợ hãi về phía Seungmin.

"Nghe này, cậu nên trốn đi, ngay bây giờ..."

Chưa kịp dứt câu, tiếng đập cửa đầy vội vã đã khiến cả hai giật thót.

"Con trai. Mở cửa." - giọng nói như hãy còn kìm hãm cơn khát thèm ghê tởm mùi máu tanh vang vọng từ bên kia cánh cửa.

Seungmin tuyệt vọng nhìn người bạn mà khó khăn lắm mới có được:

"Không... không kịp nữa rồi."

Hyunjin im lặng, trong đầu chỉ nghĩ về đứa em trai bé bỏng đang ngày ngày chờ đợi mình ở ngôi nhà nhỏ. Nỗi bất an rằng sẽ chẳng còn được gặp lại em dâng trào như cơn sóng thần.

"Kim Seungmin! Mở cửa cho tao!" - tiếp tục là giọng nói thúc giục của con quỷ khát máu ở bên kia cánh cửa.

Seungmin run rẩy đứng lên, trong đầu nhanh chóng tìm cách để cả hai được an toàn.

"Cạch." - tiếng Seungmin mở cửa.
Tiếng động làm cho dây thần kinh của Hyunjin như muốn đứt "phựt" một cái.

"Xin... xin cha... đừng bắt cậu ấy đi." - Seungmin run run nói.

"Mày không có tư cách xin xỏ tao, việc của mày là sống như một con búp bê trong chiếc lồng tao đã xây nên. Mày chỉ cần đẹp và thơm tho như con mẹ mày để cho tao nhìn là được."

"T...tiền! Số tiền của ông ngoại!... nếu cha muốn... con sẽ đưa con dấu đó ra... v... và cha tha cho cậu ấy."

Lão như chậm lại một nhịp, nghĩ đến số tiền lớn có thể dùng để mua được cả trăm tên nô lệ về thì lập tức đồng ý với điều kiện của con trai.
Dù sao thì lão vẫn sẽ dễ dàng kiếm được một mục tiêu khác sớm thôi, coi như nuông chiều "con búp bê" lão thích một chút, lão sẽ thả thằng hầu cận này đi vậy.

"Nhưng, nó sẽ không được xuất hiện ở đây nữa, kể từ mai." - lão bỏ đi mà chỉ ném lại một câu đầy khinh miệt.

Seungmin thở ra một hơi nặng nề:

"An toàn rồi."

"Hyunjin, cậu phải đi thôi. Hãy trở về nhà, ông ấy sẽ không còn tìm đến nữa, với số tiền đó... ông ấy hẳn sẽ mua được rất nhiều người mà ông ấy thích, sẽ lãng quên sự tồn tại của cậu." - anh vừa tiến đến bên Hyunjin vừa nói.

Hyunjin đờ đẫn, trong đầu trống rỗng, đôi mắt nặng dần rồi ngất lịm đi.

Seungmin đỡ lấy người bạn, bỗng mùi hương ám ảnh lao vào tấn công khứu giác của anh...

"Chẳng lẽ... ông ấy đã tiêm thuốc cho cậu? Hyunjin? Tỉnh lại đi, không được ngủ lúc này đâu!"

Kim thiếu thích em phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ