Khởi | Childe

1.2K 160 71
                                    

Childe dạo này không ổn, vì tiên sinh của hắn có vấn đề.

Mấy hôm trước ngài tự dưng nhốt mình trong Vãng Sinh Đường mãi không ra, làm hắn một phen nôn nóng khôn nguôi. Hôm nay gặp lại, người đã khác rồi.

Ngài thất thần, tay cứ xoa xoa miết miết chiếc trâm cài cũ kỹ của ai đó, nhẹ nhàng nâng niu tựa trân báu. Cách tiên sinh chạm vào đoá bách hợp lưu ly ở đầu trâm thật dịu dàng và ấm áp làm sao. Đáy mắt vị cựu thần chất chứa nhớ nhung không thể chôn vùi, nhưng đối với hắn lại như đao kiếm trần trụi ghim thẳng vào tim, vì thứ ái thương kia vốn dành cho người khác.

Ngay từ lúc ngồi vào bàn ăn, Childe đã biết tiên sinh sẽ không động đũa, bởi lẽ dòng hồi ức xa xưa ấy khiến ngài quên đi những ham muốn trần tục của thể xác, và cả hắn nữa.

Giây phút tay Childe gần như chạm chiếc trâm, tiên sinh liền bừng tỉnh, rụt tay, giấu nó vào trong áo. Ngài nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi.

Mỗi khi chột dạ, ngài thường sẽ làm thế, Childe đã từng cho rằng hành động này rất đáng yêu.

Vị quan chấp hành trẻ tuổi mỉm cười, đưa hai tay lên làm tư thế đầu hàng.

"Tôi thấy ngài hơi mất tập trung, xin lỗi vì đã tự tiện như thế."

Liệu tiên sinh đã nhận ra điều gì khác lạ rồi chẳng? Dường như ngài có chút bối rối.

Childe không kìm được mà trìu mến vuốt nhẹ khoé mắt ngài, men theo những đường nét sắc xảo trên gương mặt mình mong nhớ hằng đêm. Vị cựu thần cũng nhìn hắn, muốn nắm lấy bàn tay người đối diện thì Childe đã rút vội trở về.

Ngài bỗng chốc ngơ ngác.

"Bàn ăn này tôi đã trả trước, đều nguội cả rồi, tiên sinh nhớ gọi người hâm nóng hẵng dùng nhé." ─ Childe đứng dậy, xoay người bước ra cửa. ─ "Tôi phải đi trước, hẹn ngài hôm khác vậy."

Hắn tiêu sái rời đi, bỏ lại vị cựu thần thẫn thờ ngồi đó.

------------------

Childe một mình rảo bước, sự cô đơn khiến hắn trở nên lạc lõng giữa nhịp sống tấp nập của cảng Liyue. Hắn đưa tay phải lên ngắm nghía chiếc nhẫn ở ngón áp út.

"Buồn thật đấy, hôm nay tiên sinh quên đeo nhẫn nữa rồi."

Thứ ban nảy Childe muốn chạm vào không phải trâm cài tóc, mà là ngón áp út của tiên sinh. Vì ngài đã né tránh, nên khi tiên sinh định nắm lấy tay hắn, Childe liền rút lại. Tuy trả thù thế này có hơi trẻ con, nhưng vị chiến binh nọ rất hả hê.

Chẳng hiểu vì sao, Childe bỗng nhiên nhớ đến câu đùa bâng quơ của Lumine: "Tôi mà không biết đầu đuôi thì còn tưởng anh là cái ví di động của ngài ta."

Lúc ấy thấy buồn cười, haha, giờ lại có chút nghẹn ngào.

Thật ra như vậy cũng đúng, vì ngay từ đầu chỉ có hắn chăm chăm vào "cuộc tình" này: khát cầu một tình yêu không được hồi đáp, giống như hét lên thật to nơi vách núi, đến cuối cùng thứ vọng lại cũng chỉ là tiếng lòng thê lương của kẻ chẳng ai quan tâm đến, thảm hại làm sao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝔾𝕀 | Đᴜ̛̀ɴɢ ʜᴇ̂̀ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ đᴇ̂́ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋɪ̀ᴀ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ