Nhận nuôi

314 36 4
                                    

"Buổi sáng tốt lành, Taeyong hyung" Jeno nói với một nụ cười lớn trên khuôn mặt, anh đứng ở quầy tiếp tân và chờ người đối diện nhìn mình.

"Ơ Jeno! Anh không nghĩ hôm nay em sẽ tới" Taeyong ngước lên, hơi ngạc nhiên rồi bước đến chỗ Jeno vỗ vai anh một cái rồi cả hai cùng nhau bước vào bên trong.

Từ năm 15 tuổi, Jeno luôn dành ngày thứ bảy, hầu hết các ngày chủ nhật và cả những thời gian rảnh rỗi của bản thân để đến trại trẻ mồ côi. Anh rất thích ở chung với bọn trẻ và chơi đùa với chúng, cùng cảm nhận niềm vui khi được nhận nuôi và an ủi chúng khi buồn. Có những lúc cũng mệt mỏi nhưng với Jeno tất cả những điều đấy luôn đáng giá. Nhìn thấy nụ cười trên môi của bọn trẻ luôn đáng giá.

Ngày hôm đó Jeno đáng lẽ không đến, nhưng có một điều gì đó trong người thôi thúc anh, nên anh cũng lắng nghe lòng mình mà làm.

"Sao hôm nay em lại đến thế? Thứ ba giữa tuần em không bận sao?" Taeyong hỏi trên đường đến chỗ chơi hàng ngày của bọn trẻ con.

"Em cũng không biết, chỉ là muốn qua thăm rồi chơi với chúng một lát" Anh trả lời, Taeyong cũng không hỏi thêm, mở cánh cửa.

"Các con nhìn xem ai đến đây nào!" Giọng nói thu hút sự chú ý của tất cả, những cái đầu nhỏ đang bận rộn chơi đùa, vẽ tranh và đọc sách đều quay ngoắt lại đây. Trong vài giây ngắn ngủi, Jeno đã bị bao vây hết bởi những đứa trẻ đó.

"Mọi người bình tĩnh nào~ Anh không có chạy đi đâu hết" anh nói, miệng không giấu được sự vui vẻ mà nhắc nhở. Một bé gái dùng cả bàn tay của mình nắm lấy ngón tay của Jeno, cố gây sự chú ý với anh.

"Có chuyện gì vậy Allie?" Jeno bế em lên, làm Allie thích thú cười.

"Mark oppa và Haechan oppa hôm nay có đến không ạ?" Cô bé thỏ thẻ ngại ngùng hỏi, dùng tông giọng chỉ để Jeno nghe thấy mình. Anh mỉm cười.

"Hôm nay hai người họ bận rộn nên không đến được, nhưng anh có thể bảo họ đến vào thứ bảy nếu em muốn" Vừa nói anh vừa đùa nghịch với đôi tay nhỏ nhắn kia, Allie gật đầu.

"Em có, em muốn hai anh ấy đến!"

"Được, anh sẽ giữ lời bảo họ đến" Jeno đặt cô bé xuống, đưa ra ngón út của mình.

"Sungchan hyung có đến cùng không ạ? Anh ấy rất là ngầu đó!" Một cậu bé khác đứng cạnh hai người lên tiếng, Jeno đương nhiên không thể không gật đầu.

"Như các em muốn, ai cũng đến tất" Bọn trẻ nghe được lời hứa hẹn nên tiếp tục vui vẻ chạy đi tiếp tục làm những việc còn giang dở để lại Jeno với Taeyong ở đó.

"Bọn trẻ đáng yêu phải không?" Jeno nhìn nhóm trẻ con đang chơi lắp ghép quay sang Taeyong.

"Đúng vậy, thêm nữa bọn nó rất thích em, em có tài lẻ trông trẻ rất được đấy" Đột nhiên lúc này, họ nghe được một tiếng hét từ một phòng khác phát ra, giống như tiếng trẻ sơ sinh khóc.

"Cái gì vậy?" Jeno hỏi. Taeyong thở dài, khoanh tay.

"Bọn họ hôm nay vừa đem đến một đứa bé. Tên là Jisung, được tìm thấy vài tháng trước ở cạnh bệnh viện, và thời gian trước cũng được chăm sóc ở trong đó. Hình như trước đây tình trạng sức khoẻ không được tốt cho lắm nhưng giờ đã tốt hơn rồi." Jeno lắng nghe, trong lòng không biết tại sao nhưng lại rất muốn đi gặp đứa bé trong lời kể kia của Taeyong. Đột nhiên Jaehyun từ căn phòng đó đi ra, nhìn trông như một con zombi sống. Bên dưới đôi mắt đèn sì.

Nomin | Samoyed và bé cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ