Chương 10: Ngủ chung.

4.7K 362 46
                                    

Đêm khuya tĩnh mịch, trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng mơ màng bên ngoài cửa sổ hắt vào mang theo hơi thở của phố Chicago sầm uất. Ly rượu rỗng trên bàn thuỷ tinh như thể phát sáng lên, khẳng định một điều rằng nội thất xung quanh vô cùng tiện nghi, chẳng có vẻ gì giống như một tù giam cả.

Kim Taehyung từ khi chuyển vào Zic's Heaven này chưa một lần nào ngủ ngon giấc. Một phần do ngủ không quen, phần còn lại là vì công việc của gã quá mức bận rộn. Thế mà sau khi được giải quyết nhu cầu sinh lý, gã vẫn là ngủ không yên được.

Nửa đêm tỉnh dậy, đầu có chút đau, nhớ lại lúc nãy sau khi Jeon JungKook nháo một hồi được gã cho nguyên cả rổ kem mới vừa lòng dịu xuống. Con ngươi sắc sảo đảo qua ghế sô pha thấy Jeon ngủ ngon ơi là ngon, cặp đùi trắng trẻo lồ lộ ra trông ghét lắm.

Sau khi "chịu phạt" xong cậu đã thấm mệt rồi, trời lại còn tối nếu quay trở về phòng giam khu B kiểu gì cũng bị quản ngục làm khó. Có khi xui xẻo còn bị nghi ngờ trốn tù, rắc rối nối tiếp rắc rối, không bằng ở đây ngủ lại một đêm sẵn tiện trông nom luôn đống kem của mình. Hơn nữa, Kim đã báo lại bên cảnh sát rằng cậu đang ở cùng gã, chỗ này còn ấm hơn phòng giam của cậu nhiều cơ.

Taehyung với lấy điện thoại xem giờ, nhận ra đã đến lúc làm việc rồi. Gã chỉnh chỉnh quần áo một chút rồi xỏ dép đứng dậy đi vòng đến tủ sách. Mấy ngón tay thon đẹp đem quyển sách dày cộm ở nơi cao nhất bỏ xuống, thuần thục ấn vào công tắc bí mật trên bức tường trơn lán không một vết nứt.

Tiếng động kim loại vang lên rất nhỏ nhưng với không gian tĩnh lặng như thế dư sức để bất kì ai cũng nghe rõ mồn một.

Thế nhưng Jeon JungKook thì ngủ như chết, chả nghe cái gì cả.

Tủ lạnh gần ngay đó lún vào trong tường, xình xịch xình xịch được máy móc nâng lên trên lộ ra một khối kim loại rỗng hình hộp chữ nhật bị khuyết một mặt. Kích thước sức chứa vừa đủ cho 3 người đàn ông trưởng thành, Kim hừ một tiếng lại chẳng thấy mắt kính của mình đâu nữa rồi. Nhìn quanh một hồi mới phát hiện nó nằm gọn trên bàn thuỷ tinh, ngay chỗ Jeon JungKook đang ngủ say sưa.

Kim lấy kính đeo lên, lúc này mới để ý vì cậu nằm úp nên hơi thở có vẻ khó khăn, vả lại ngủ ở sô pha hẹp quá chắc chắn không thoải mái gì. Dù sao gã cũng không sử dụng giường nữa, nhường cho nhóc con này vậy. Đàn ông đã nghĩ là làm, gã không chút khó khăn đem người ẵm lên tay nhẹ bâng. Cơ thể em săn chắc mềm mại nhưng cũng không được tính là nặng đâu, vì eo nhỏ nên cực kì dễ nhấc lên ôm vào người.

Hai bắp tay vững chắc của Kim đỡ gọn mông đùi thằng bé, cậu gục đầu bên vai gã dường như mơ màng thức giấc:

- Ưm... môi em còn sưng mà... - Jeon mớ ngủ, trở thành một bé ngoan xưng em gọi anh.

- Không có đâu, môi em hết sưng rồi, - giọng gã trầm bổng, rõ ràng là đang phản bác câu nói của cậu thế nhưng lại khiến người ta có cảm giác như muốn ru ngủ vậy.

Kim vừa định đặt cậu xuống giường, áo phía sau lưng giống bị bấu nhăn đi, giọng non nớt thì thào:

𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Phòng giam số 0957.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ