Chương 15: Quá khứ.

933 99 21
                                    

Trời đầu xuân, dù nắng nhưng không khí vẫn se se lạnh. Kim Taehyung nhìn ra cửa xe, hình bóng cậu trai nhỏ phản chiếu lên đó.

- Sao em không về bằng xe nhà tù?

Ánh chiều tà hắt lên da mặt mịn màng của cậu, đôi mắt tròn xoe lấp lánh trong veo.

- Bọn họ sẽ tịch thu kẹo của tôi.

Mắt Taehyung hiện lên ý cười, nhìn đến túi áo nặng trịch kẹo của đối phương.

- Sao em lớn chừng này rồi còn thích kẹo như vậy?

JungKook im lặng một lúc, cúi đầu nhìn tay của mình.

- Đồ ngọt sẽ khiến con người sản sinh hốc môn hạnh phúc...

Gã âm thầm quan sát tất thảy, nhịp nhịp ngón tay hỏi:

- Em có muốn đi đâu không?

- Được ư? - Nhận được cái gật đầu của gã, cậu cân nhắc một chút - Ừm... tôi muốn đến nơi nào đó có nước, rất nhiều nước.

Kim Taehyung cũng không hỏi tại sao, vạt nắng cuối cùng của hoàng hôn vừa tắt chiếc xe cảnh sát cũng vừa đến nơi.

Paradise - một nhà hàng đồ Tây xây gần bên cạnh dòng suối.

JungKook không nghĩ ở Chicago lại có một địa điểm thế này.

Bọn họ đặt bàn ở tầng 2, ánh đèn vàng ấm chiếu rọi lấp lánh trên sóng nước, rất đẹp.

- Làm quen nhau chút đi, đây là Dray người lái xe của chúng ta. Lúc trước từng gặp nhau ở nhà ăn rồi.

- Chào anh, tôi là tù nhân Jeon JungKook. - Cậu lễ phép.

Còn sớm nên không có nhiều người đến để ăn tối, Dray đi chọn rượu sau khi hoàn tất việc gọi món. Jeon JungKook nhìn chằm chằm con suối, trông có vẻ không quá sâu.

Tay cậu run lên, như thể không kiềm chế được. Thế rồi thân hình cậu trai nhỏ đột ngột nhảy lên lan can lao xuống dòng suối.

Jeon nhìn suối trong vắt thấy cả đáy cứ ngỡ không sâu, rơi xuống rồi mới phát hiện bản thân không đứng được cũng chẳng có phao. Cậu không biết bơi, uống phải mấy ngụm nước liền nhưng... cậu cảm thấy rất thoải mái.

Kim Taehyung lao vút theo mạnh bạo cưỡng ép cậu lên bờ. Gã vác cậu lên vai, mặc cho đối phương hết sức vùng vẫy đập mạnh vào lưng gã. Cuối cùng cả hai người ướt sũng nằm bẹp trên bờ suối.

- Này, mọi chuyện có ổn không? - Dray ở tầng 2 hỏi với xuống.

Taehyung ra dấu ok, ánh mắt tò mò của những người trong nhà hàng cũng rút lại.

Jeon JungKook nằm ngửa thở hồng hộc, cậu cười sặc sụa.

- Chắc anh nghĩ tôi đang cố tự tử nhỉ?

- Không, tôi nghĩ cậu định trốn tù bằng đường sông.

Nghe vậy tiếng cười càng giòn giã hơn rồi nhỏ dần, nhỏ dần, cậu im lặng ngắm nhìn bầu trời ngả màu xanh đậm.

- Anh không hỏi tại sao à?

Kim Taehyung nhìn sao lấp lánh trên trời đêm, quay mặt sang bắt gặp đôi mắt trong veo chứa những vì sao sáng.

𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Phòng giam số 0957.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ