Chương 17: Chín tuổi.

870 85 12
                                    

Jeon JungKook năm 9 tuổi.

Từ nhỏ cậu đã sống trong một toà biệt thự xa hoa trên hòn đảo tách biệt với xã hội.

Trong nhận thức của cậu, thế giới này chỉ có mẹ và người giúp việc.

Mẹ không thường xuyên quan tâm đến cậu cho lắm, có vẻ bà không thích đứa con trai này.

JungKook dù thông minh nhưng ngoài được dạy ngôn ngữ và tính toán đơn giản thì những vấn đề khác đều không nhắc đến. Bởi lẽ gia đình cho rằng cả đời này cậu sẽ không rời khỏi hòn đảo biệt lập ấy.

Đứa bé luôn tò mò, đọc những quyển sách trong thư phòng không biết chán. Vài ba quyển cổ tích và truyện ngụ ngôn cũng đủ làm cậu vui vẻ cả ngày.

Vì không được học nhiều, JungKook chơi thể thao rất giỏi, thường xuyên cùng giúp việc làm lụng, chơi đùa. Ấp trứng rùa biển, bơi cùng cá heo, bóng chuyền... ngày qua ngày cứ thế lớn lên.

Đến năm chín tuổi, tai hoạ ập đến.

Những người đàn ông lực lưỡng xông vào, trước khi mất ý thức cậu chỉ thấy một mảng đỏ rực. Máu của những người giúp việc lan đầy sàn nhà, bắn lên cả bức tượng sang trọng đắt tiền.

Khi mở mắt ra Jeon JungKook đã ở sau song sắt, ngơ ngác nhìn những người kì lạ mặc áo trắng phau đeo mặt nạ. Xung quanh có những cỗ máy đồ sộ, ánh đèn chói loá khiến cậu phải cau mày. Một số con người lơ lửng trong lồng kính, trên cơ thể toàn dây dợ rất đáng sợ.

JungKook chớp chớp đôi mắt to tròn, cậu khóc quấy, tỏ ra đáng thương để có cơ hội trốn thoát. Cứ thế tiếp diễn được vài ngày, dường như bị làm phiền khiến bọn họ tức giận, tống cậu đến phòng giam khác kín kẽ hơn.

Hôm đó JungKook đã gặp Iron Man, mà không, anh ta chỉ có một cánh tay trái bằng kim loại, trông cực kì ngầu. Có lẽ anh ấy cũng bị bắt cóc giống như cậu, thế là cậu xắn tay áo băng bó vết thương, chăm sóc tắm rửa cho gã.

Giấc ngủ đầu tiên ở đây, cậu mơ thấy bản thân đang chơi bóng trên bờ cát, giúp việc đột nhiên muốn cướp của cậu. Thế là cậu ôm chặt quả bóng vào lòng, chẳng hiểu thế nào quả bóng lại giống như có lông, chà lên bụng nhỏ vô cùng nhột. JungKook vẫn ôm khư khư quả bóng, ngủ một đêm đến sáng.

Kim Taehyung cọ mũi vào bụng em, dễ chịu chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Hôm sau, vừa mở mắt đã thấy thức ăn đặt sẵn trong phòng, chỉ có một phần. Cậu bé thức giấc trước tiên, nhìn gã đàn ông cao lớn vẫn ngủ vùi, hẳn là anh ấy đã có một ngày mệt mỏi.

JungKook vệ sinh cá nhân xong, lặng lẽ ngồi ăn phần thức ăn của hôm qua, chén cháo trắng lạnh tanh đã có dấu hiệu hơi thiu cậu cũng không chê.

Đến lúc Kim Taehyung tỉnh giấc cũng không phát ra tiếng động, nhìn thấy bé trai nhỏ ăn hết một nửa phần cháo nguội sắp thiu ấy.

Phát hiện gã nhìn mình, JungKook hỏi ngay:

- Anh dậy rồi hả? Anh đói chưa, em đút anh ăn nha?

Em nhìn gã rồi lại nhìn cháo nguội trước mặt mình.

- A... không phải cái này đâu, một nửa này em để dành khi khác ăn tiếp, em sẽ đút anh phần cháo nóng trên bàn kia cơ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Phòng giam số 0957.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ