Phần 6

212 25 1
                                    

Sau khi ra khỏi lớp mặc kệ tiếng gào thét của Bakugou hay nhưng cái nhìn của mọi người Fuyu bình thản và chói lóa đi ra khỏi cửa. Đi lại chỗ ngã rẽ kia thì lập tức thấy có người đang đứng đó.
Cô bước nhanh hơn.
- Hé lô bạn~~ bạn đang chờ ai đó~
Khi đến gần thì cô tỏ vẻ bất ngờ, ngây thơ hỏi.
Yoshiki mắt cá chết nhìn cô rồi như vô ý nói.
- À tôi chờ một con hình người não lợn ấy mà.
Nghe vậy trên trán cô nổi dấu chữ thập to bự.
- Ha ha trùng hợp thật, tôi cũng chờ một người cũng hình người nhưng không não.
- Ha ha
- Thôi đi về thôi, bên công ty kia hối bản thảo của tao quá rồi.
- Được thôi!
....
- Hửm! Đó có phải là... Fuyu- san không vậy?
Midoriya, Lida và Uraraka sau khi nói chuyện làm quen thì cùng đi đến nhà ga thì Uraraka chỉ tay về phía trước giọng không xác định nói.
- Hửm?
Midoriya và Lida cùng nhìn theo thì thấy hai người một cậu nam sinh cao tầm 1m7 mấy tóc màu vàng và dài ở phần đuôi tóc đang cười đùa với cô bạn bên cạch và cô bạn là Fuyu.
- Nhìn ngoại hình thì giống nhưng mà chỉ khác mỗi biểu cảm.
Lida nâng kính nói.
Cả hai Midoriya và Uraraka đều gật đầu.
Lúc Fuyu ở trong lớp thì lúc mặt no biểu cảm hoặc lúc cười nhạt.
Còn bây giờ thì cậu ấy cười kìa!!!
Thật khác nhau!!!!!!!
Cả ba người cùng nghĩ.
....
Tối hôm đó.
'Cạch'
Cửa phòng khách mở ra
Fuyu bước vào với trên tay là một gói hàng vui vẻ.
- Fyuy con mua cái gì vậy?
Bác Kiyogi ngồi trên ghế sopha nhìn cô hỏi
- Mày lại mua mấy cài gì tào lao nữa à
Yoshiki ngồi đối diện bác Kiyogi ngửa đầu nhìn Fuyu hỏi.
- Con mua hai bộ quần áo thôi ạ.
Cô mặc kệ Yoshiki cười vui vẻ trả lời Bác
Trả lời xong thì quay sang nhìn Yoshiki cười dịu dàng
- Hihi!! Bạn tôi ơi~ bạn đi theo mình nói này nào~
Nghe giọng điệu của Fuyu làm cho cả hai người đang ngồi đó, một người thì cảm thấy kì lạ còn một người thì cảm giác không lành.
- Mày-mày tính làm giề?
Yoshiki cảnh giác nhìn Fuyu nói
- Ôi mình có làm gì đâu~
Fuyu vẫn cười thùy mị đi từ từ lại chỗ Yoshiki
- Bác....bác ơi cứu con, aaaaaa!
Yoshiki sợ hãi nhìn ác nữ trước mặt quay sang cầu cứu bác Yoshiki nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị ác nữ kia mạnh mẽ nắm cổ áo lôi đi vào phòng.
- Fuyu, nhẹ nhẹ nghe con.
Bác Kiyogi trước cảnh ác nữ bắt trai nhà lành kia bình tĩnh nói
- Dạ, con biết rồi ạ!!!
Tiếng Fuyu từ trong phòng vọng ra.
Vài phút sau.
- Tada!!!
Fuyu vui vẻ bước ra bước ra từ phòng và mặc trên mình một bộ đồ ngủ hình con lười màu nâu.

- Tada!!! Fuyu vui vẻ bước ra bước ra từ phòng và mặc trên mình một bộ đồ ngủ hình con lười màu nâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nguồn: Pinterest

- Bác thấy sao? Dễ thương không ạ?
Fuyu hưng phấn mắt chớp chớp nhìn Bác Kiyogi hỏi
- Ừm, cháu ta mặc gì mà không đẹp được chứ!!
Bác Kiyogi cười khen.
- Oa bởi vậy đồ con chọn mà quá dễ thương luônnnnn!
- Mà Yoshiki đâu rồi?
Không thấy Yoshiki bước ra thì Bác hỏi.
- Con đây ạ....
Fuyu chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng vọng ra.
Yoshiki với một gương mặt bất đắc dĩ bước ra và với bộ đồ ngủ con lười đi ra, nó là bộ đồ cặp với đồ của Fuyu.
Nhìn bộ dáng của Yoshiki như vậy thì Fuyu cố nhịn cười làm cho mặt biến dạng luôn.
- Muốn cười thì cười đi mày nín kiểu đó khó coi lắm!
Yoshiki mắt cá chết nhìn người đang nín cười kia nói.
- Hahahahaha!!! Dễ hahaha thương lắm đấy hahahaha
Như giải bỏ phong ấn Fuyu lập tức cười ra một tràng lớn.
Chiều cao của Yoshiki tới 1m7 gần 1m8 luôn mà mặc cái đó vào y như người lớn mặc đồ của trẻ con vậy.
- Bác nữa đấy, già rồi nhịn vậy không tốt đâu ạ
Ngao ngán nhìn Fuyu Yoshiki nhìn sang một người nữa cũng đang nhịn tới đỏ mặt kia nói.
- Hahahaha! Con mặc kiểu đó buồn cười quá hahahaha!!
Vâng lại một tràng cười dùng dợn vang lên.
- Khụ! Thôi được rồi, tao còn mua hai bộ nữa ấy, đảm bảo mày mặc vào là Ok vừa luôn!!
Fuyu ho một ổn định lại tâm tình rồi mặt nghiêm túc vỗ vai Yoshiki nói.
- Méo nhá!! Tao méo mặc nữa!!!
Yoshiki cực kì kiên quyết hất tay Fuyu ra nói.
- Mày nghĩ mày thoát khỏi tay tao à. Muahahaha!!!! Theo bố nào con trai
Cô cười nham hiểm rồi kéo mạnh Yoshiki đi vào phòng lại một lần nữa.
- Aaaaa!! Định mệnh mày bỏ bố ra!!!
Yoshiki lại một lần nữa la lên.
Bác Kiyogi thì lại bình thản như người vừa cười nãy không phải là mình, hớp miếng trà.
- Ừm, trà hôm nay ngon đấy...
...
Sáng hôm sau.
- Lại phải đi học rồi oáp~ buồn ngủ quá!!!!
Fuyu mặc trên người bộ đồng phục UA vừa đi vừa ngáp nói.
- Mày lại thức đêm xem phim nữa à?
- Đâu có, tao còn phải sáng tác bài hát mới cho nhóm nhạc rồi phải lặp ra một bản kế hoạch cho khác- Oái!!!
Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị một cú vào đầu.
- Tao đã nói là mày không được làm nhiều việc rồi mà, cái con này!! Đã thống nhất là một ngày làm chỉ được có hai việc thôi mà!!!
Yoshiki tức giận nói.
- Nhưng bên kia hối quá mà~
Fuyu hai tay ôm đầu mắt ngấn nước đáng thương nhìn Yoshiki.
Nếu người bình thường thì có thể sẽ không kiềm được mà an ủi vài câu, nhưng Yoshiki thì quá quen không bị lừa đâu.
- Bên đó hối thì kệ, nếu hối quá thì nghỉ việc, mày coi thử trong thẻ mày có bao nhiêu. Mày không nhớ bữa kia mày bị ngất luôn à!!! Cố quá thành quá cố bây giờ!!
Yoshiki thật sự tức giận rồi, bữa đó mới vào phòng thì thấy ngay cô đang nằm ngất trên bàn làm việc, lúc đó cậu hoảng muốn chết. Nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện thì được thông báo là do dùng năng lực quá nhiều.
Mẹ nó!! Cậu suýt khóc đấy!!!
- Tao tao biết rồi
Giọng cô xìu xìu nói.
- Mày quát tao  quài.
Fuyu mếu máo khóc.
- Thôi thôi, cô nương ơi cô ngừng khóc giùm con, trời ơi!!!
Tuy biết Fuyu giả vờ nhưng Yoshiki vẫn luốn cuốn hết lên, lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô.
Ở trong mắt của người qua đường thì chỉ thấy một cảnh màu hường, anh bạn trai lỡ lớn tiếng với cô bạn gái thì cô ấy lập tức khóc làm cậu bạn trai đó luốn cuốn dỗ dành lau nước mắt cho cô bạn gái. Một cảnh hết sức ngọt ngào.
Và cũng chói lóa làm mù mắt cẩu độc thân đi đường. Và họ chỉ có thể thầm than trong lòng:
Cẩu~lương~ngon~hông~~~
Sao bắt tui ăn quài da~~
T-T Khóc một dòng sông.
....
Sao khi tạm biệt Yoshiki thì Fuyu cũng cất bước đi đến lớp.
'Xoạt'
Fuyu mở cửa ra bước vào lớp
- A! Chào cậu Fuyu- san!!!
Vừa bước vào lớp thì đã nghe thấy tiếng chào.
Hửm! Là Uraraka nha.
Uraraka ôm tâm thế có thể bị bơ đi tại vì cậu ấy khá lạnh nhạt, tuy hôm qua thấy cậu vẫn có thể cười tươi như vậy nhưng có thể là với người cậu ấy thân đi.
- Chào cậu nhé Uraraka- san!
Cô cười tươi chào lại rồi đi lại chỗ mình ngồi.
Hôm nay không biết sao cô khá là vui ấy chứ!!
- Chào cậu Fuyu-san!!
Mới ngồi xuống thì nghe thấy tiếng chào.
- A chào cậu Ashido- san!
Cô gật đầu chào cô bạn tóc hồng.
Và sau đó không biết tại sao... mọi người lại tụm lại chỗ cô chào hỏi quá chừng????
- Mà Fuyu-san năng lực của cậu là gì vậy?
Và Uraraka đã dẫn đầu hỏi câu hỏi mà ai cũng thắc mắc.
Nghe Uraraka hỏi thế thì mọi người đều nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, tới những người không vốn không để ý như công túa sầu diêng Bakugou đang ngồi tự lầm bầm kia và cục đá hai nhiệt Todoroki kia cũng dựng tai chú ý tới kia.
- Hả? À năng lực của tớ là Đa nghề?!
Hơi ngáo trước tình hình đó nhưng cô vẫn trả lời.
- Đa nghề!!
Cả lớp nói lên.
Sau đó lại mặt khó hiểu nhìn cô hỏi.
- Là sao vậy??
- Trời!! Các cậu không hiểu mà cứ hét lớn lên thế, tớ tưởng các cậu biết đấy!
Fuyu lúc đầu thì bất ngờ sau đó thì lại bất lực thở dài.
- Năng lực của tớ là đa nghề-
Cô chưa kịp nói hết câu đầu đã bị cắt ngang
- Đó mày nói rồi mày nói lại làm gì!!!!
Vâng là anh Bakugou nhà người ta đang rất mong chờ để nghe và kiếm lỗ hở để đánh bại cô, gắt lên.
Cả lớp khá ngạc nhiên nhìn ngay vào Bakugou nhưng ngẫm lại cũng đúng hôm qua cậu ta còn bị người ta đánh bại mà nên nhờ vào cái này để có thể đánh bại Fuyu.
- Nhìn cái gì!!! Tao đồ sát tụi bây bây giờ!!!
Bakugou gầm lên.
- Đã ngắt lời người khác mà còn giọng cha vậy hả sầu riêng!
Fuyu đen mặt nói
Cô ghét nhất là người khác ngắt lời đấy.
- Mày nói gì!!!
- Bộ mi nghe không rõ à, lỗ tai bị chó gặm à.
Fuyu mắt khinh thường liếc Bakugou. Và không để cậu ta nói tiếp cô nói thêm.
- Tao khuyên một mi là nên đi chích ngừa đi, bị dại đó à mà con chó cắn mi còn sống không hay là bị mi tức quá cắn lại rồi?
- Phụt!!!
Cả lớp nghe vậy thì bật cười .
'RENG RENG'
Nghe thấy tiếng chuông vào học thì mọi người phải tiếc nuối đi về chỗ vì chưa nghe được câu trả lời kia,
Trong khi đó thì cô quay ra nở nụ cười khoái trá cho Bakugou làm cậu ta tức điên lên suýt làm nổ luôn cái bàn.
Và tiết đầu tiên là tiết tiếng anh của thầy Present Mic.
Ổng cũng không ồn áo giống lúc thi tuyển sinh cho lắm.
Và sau đó là mấy môn khác.
Tổng kết lại lại thì quá chán đi.
'Reng reng'
Chuông lại lần nữa reo lên thông báo cho mọi người là đã tới giờ ăn trưa.
- Yop!!!
Cả lớp cùng vui vẻ reo lên.
Cuối cùng thì cũng tới giờ ăn trưa rồi a~
Fuyu vươn vai thầm nghĩ.
Cô dọn sách vở vào cặp.
Còn tiết cuối cùng đó là tiết huấn luyện cơ bản của anh hùng.
Ai~ chiều nay mình phải đánh nhau đó.
- Nè Fuyu- san cậu đi ăn trưa với tụi mình không?
Uraraka chạy tới bàn cô hỏi.
- Hả! A xin lỗi, tớ có hẹn rồi.
Cô gãi đầu khó xử nói.
- Hả cậu có hẹn rồi hả, tớ cũng định mời cậu đi ăn với tụi tớ nữa ấy!
Ashido chạy lại tiếc nuối nói.
- Mà cậu hẹn ai vậy Fuyu- san ?
Jirou tò mò hỏi.
Fuyu đang tính trả lời thì nghe thấy tiếng nói từ cửa.
- Yu, mày làm gì mà lâu thế, đồ ăn ở nhà ăn gần hết rồi đấy!
Nghe tiếng nói thì mọi người trong lớp đều quay qua nhìn lại.
Hết.
Chương sau thì sẽ tiết lộ một chi tiết về thân phận của Fuyu và Yoshiki đó, nhưng chỉ có tí xíu thôi.
Nhớ vote cho tui nha mà các bạn không vote thì tui...




















Vẫn ra chương tiếp thôi...

(ĐN BnHA) Năng Lực: Đa NghềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ