Hunt bước vào phòng chụp ảnh, ngồi trên chiếc ghế chân cao mà đầu óc vẫn còn lơ mơ buồn ngủ. Losey vừa thấy liền biết ngay Hunt không còn tinh thần nữa rồi. Đúng lúc này, Winston đã thay lại đồ của mình đi tới bên cạnh Losey. Losey dùng khẩu hình nói với Winston: "Nhờ cậu nhé". Winston gật đầu rồi đi về phía Hunt.
"Ơ? Sao anh lại đến đây? Anh chụp xong rồi à?"
"Ừ." Winston cúi đầu nói khẽ với Hunt: "Chán lắm sao?"
"Hơi hơi." Hunt xấu hổ cười cười. Dù gì thì Losey cũng đã rất kiên nhẫn rồi.
"Vậy chúng ta biến nó thành thú vị hơn chút nhé."
"Làm sao thú vị hơn được?" Hunt hỏi.
"Chúng ta chơi một trò chơi thế này: Tôi đứng sau lưng Losey, em bắt chước động tác của tôi, nhưng khi làm theo tôi, em phải nghĩ mọi cách để quyến rũ được tôi."
"Cái gì?" Hunt suýt nữa lại đỏ hồng cả mặt.
"Bởi lúc chụp ảnh, tôi luôn nghĩ đến em. Tôi không cần phải quyến rũ toàn thế giới, tôi chỉ cần khi nào em nhìn thấy ảnh của tôi, em sẽ muốn hôn tôi là đủ." Winston cụp mắt nhẹ giọng nói.
Hunt nghiêng mặt đi, mang tai đã đỏ dừ: "Nhưng có quyến rũ được anh hay không, tôi cũng chẳng biết được!"
"Bao giờ chụp ảnh xong, tôi sẽ hôn em. Em đếm thứ xem, tôi hôn em bao nhiêu lần, tức là em quyến rũ được tôi bấy nhiêu lần." Winston búng nhẹ vào trán Hunt: "Thế nào, lúc em học theo những trò không đứng đắn của Owen, sao tôi không thấy em xấu hổ?"
"Anh... anh đừng có coi thường tôi..."
"Tôi nào có coi thường em." Trên môi Winston là nụ cười nhạt dường có dường không, hắn nói nhỏ bên tai cậu: "Nhưng em cũng đừng quá đáng quá, khiến tôi không kìm nổi lòng mình hôn em ngay trước mặt Losey."
Winston lùi từng bước về sau, còn Losey lại rất tò mò với vẻ mặt ngượng nghịu của Hunt. Cậu nhóc ngoảnh mặt đi, hai tay chống trên băng ghế. Kiểu ngượng nghịu này hoàn toàn khác với kiểu mất tự nhiên khi phải chụp ảnh hoặc kiểu ngượng ngùng không biết phải tạo dáng ra sao trước ống kính. Losey quay đầu nhìn Winston đang đứng sau lưng mình một cái, Winston điềm đạm gật đầu.
Hunt nhìn về phía Winston, tay Winston đang ngoắc hờ vào cổ áo, chậm rãi vẽ một vòng tròn trên đó, dần dần kéo cổ áo xuống dưới, thế nhưng chỉ vừa để lộ một ít đường cong của chiếc cổ thì đã dừng lại.
Hunt cười hì hì, cậu chẳng có tố chất quyến rũ Winston, chỉ thỉnh thoảng "mèo mù vớ cá rán" chút thôi, thế nhưng nếu coi như đây như một trò chơi, cậu sẽ chẳng còn thấy ngại ngùng. Ngón tay của cậu móc vào trong cổ áo, cằm hơi hếch lên, ánh mắt nhìn thẳng Winston. Đôi mắt màu lam kia rõ ràng cách cậu rất xa, thế mà Hunt lại cảm thấy thật gần. Cậu nhếch môi, cằm vốn đang hất lên lại chậm rãi hạ xuống, sau đó đột nhiên phì cười.
Losey nâng máy ảnh, không động cựa gì.
Winston nghiêng mặt sang, ngón tay trượt dần từ cằm xuống dưới, lướt qua yết hầu. Cổ họng Hunt bỗng dưng khô đắng, cậu rất muốn tóm ngay cái tên kia tới trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Anh đừng quyến rũ tôi - TĐĐQ
Lãng mạnTên gốc: 你能不能不撩我 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Dịch: Liêu Dương Ca Biên tập: Liêu Dương Ca, Linh Lys KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI H...