"Ai đánh tôi một cái đi? Tôi không nằm mơ đấy chứ?" Marcus hỏi.
"Ông không mơ đâu." Thẩm Xuyên bình tĩnh vỗ tay: "Thu thập số liệu đi nào!"
"Tiến sĩ Thẩm không cần phải giả vờ bình tĩnh như vậy đâu! Vừa nãy tôi đã thấy anh cười rồi!" Trợ lý kỹ sư Amanda đột nhiên kêu lớn. Cả đội đua lại được thể cười ồ.
Thẩm Xuyên nghiêng mặt tủm tỉm: "Được rồi, cho phép mọi người chúc mừng trước vậy."
Hunt cán đích rồi mà vẫn còn thở hổn hển, nhịp tim cũng chưa thể hoàn toàn thả lỏng. Tất cả như đã lùi về sau. Cậu nhìn thấy Winston trong chiếc Ferrari đỏ hình như đang vươn cánh tay ra làm động tác "đi theo tôi". Hunt rất rõ ràng, hắn không làm động tác kia với đồng đội, cũng không làm với Owen ở phía sau, mà là làm với cậu.
Tôi rốt cục cũng đã tiến gần đến lãnh địa của anh hơn rồi, đúng không?
Hunt ngẩn ngơ suốt cả quá trình lên bục nhận giải. Cậu không biết những người xung quanh nói gì, đến cả việc mình liệu có cười hay không, cậu cũng không rõ. Cậu chỉ biết Winston đã ôm lấy vai mình rất chặt, chặt đến mức không chân thực chút nào. Tiếng chụp ảnh vang lên "tách tách", Hunt nhìn thấy cả giới truyền thông nhiệt tình như thủy triều.
Phỏng vấn sau chặng đua bùng nổ như thể muốn đánh gục Marcus, đủ các loại tiết mục đua nhau kéo tới, thậm chí còn có cả những lời mời Hunt làm đại diện phát ngôn cho quảng cáo. Sau mấy chặng đua gần đây, Hunt đã được giới truyền thông tôi luyện thành một siêu nhân dẻo dai kiên cường trong nghịch cảnh, hơn nữa cậu vẫn còn trẻ, sức sống tràn đầy, khiến không ít người hâm mộ nữ cảm thấy nụ cười của cậu rất có sức lan tỏa. Thẩm Khê và anh trai đứng trước màn hình TV xem phỏng vấn tại hiện trường.
"Anh này... anh có thấy nụ cười của Hunt rất có sức lan tỏa không?" Thẩm Khê nói với vẻ mặt đầy hứng thú tìm hiểu.
"Sức lan tỏa chỉ là một cảm giác chủ quan thôi." Thẩm Xuyên đáp lời.
"Thảo nào... em chỉ thấy ngốc nghếch." Thẩm Khê thở dài một tiếng.
.
Khi đi trên hành lang, Owen vừa khoác tay lên vai Hunt vừa nhỏ giọng nói: "Nhóc, cậu được đấy, đạp đổ cả Cá mập trắng."
"Hả? Gì cơ?" Hunt nghiêng mặt đối diện với ánh mắt đầy sung sướng khi kẻ khác gặp họa của Owen.
"Tối nay đến phòng tôi, tôi lại tiếp tục giúp cậu." Owen chớp chớp mắt, thả vai Hunt ra rồi đi về phía trước.
Hunt thở phào một hơi, tuy không giành ngôi quán quân chặng, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy mình như đang đi trên mây, không hề chân thực. Cậu vô thức tìm kiếm Winston. Lúc này, dù Winston đang nói chuyện với giám đốc truyền thông, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về hướng cậu. Winston nâng tay ra hiệu với giám đốc truyền thông, tỏ ý ông ta hãy đợi một lát, rồi đi đến trước mặt Hunt. Hunt vốn chờ đợi Winston sẽ nói vài câu công nhận hay cổ vũ mình, thậm chí chỉ đơn giản là một câu nói đùa khiến cậu xấu hổ thôi cũng được, để giúp cậu cảm thấy tất cả đã thật sự xảy ra, thế nhưng câu đầu tiên Winston nói sau khi đi tới trước mặt cậu lại là: "Cậu thân thiết với Lawrence Owen như thế từ bao giờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Anh đừng quyến rũ tôi - TĐĐQ
RomansaTên gốc: 你能不能不撩我 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜) Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Dịch: Liêu Dương Ca Biên tập: Liêu Dương Ca, Linh Lys KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI H...