Chương 19. Tù nhân vĩnh viễn

363 22 0
                                    

Mười hai giờ trưa, điện thoại của Hunt vừa vang lên một hồi chuông, Winston đã nghe máy. Hắn bước ra ngoài cửa, nhận cuộc điện thoại do chuyên gia dinh dưỡng của đội Marcus gọi tới.

"Nhóc Hunt! Cậu còn không xuống ăn trưa đi à! Phải ăn uống đầy đủ, nếu không là không có sức đâu, hiểu không!"

"Xin lỗi, tôi sẽ xuống lấy bữa trưa thay cậu ấy."

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng lịch sự truyền tới khiến chuyên gia dinh dưỡng thoáng thất thần: "Vậy... xin hỏi ai thế?" Giọng nói này không hề giống giọng của người trong đội!

"Tôi là Winston."

"... Ối! Trời đất ơi! Cậu là Winston? Winston đội Ferrari?"

"Đúng vậy."

"Trời ơi! Cậu đã ăn trưa chưa? Có cần tôi chuẩn bị luôn cho không?"

Chuyên gia dinh dưỡng trở nên hào hứng. Cô nghe nói Winston có ấn tượng khá tốt với Hunt từ lâu rồi, nhưng không ngờ người này lại còn ở trong phòng Hunt nữa!

Mà đợi đã, có Winston ở trong phòng, tên nhóc Hunt kia không tranh thủ mà học hỏi kinh nghiệm của người ta đi, còn dám lăn ra ngủ à!?

"Nếu không phiền thì cảm ơn."

Câu trả lời của Winston khiến chuyên gia dinh dưỡng nở hoa trong lòng: Ôi trời, người như Winston mà lại muốn dùng bữa trưa dinh dưỡng của đội mình!

Khi Winston đến nhà ăn lấy bữa trưa, cả đội đua đang dùng bữa đều lấy làm kinh ngạc.

"Ừm... Hunt không sao chứ?" Một chuyên gia phân tích chiến thuật lo lắng hỏi.

"Không sao. Cậu ấy đang ngủ." Winston trả lời, sau đó nhìn về phía Marcus.

Marcus đứng lên bắt tay với hắn, dù sao... biết đâu một ngày nào đó mặt trời mọc đằng tây, Winston hết hạn hợp đồng với Ferrari, lại đồng ý kí kết với đội mình thì sao?

"Ngài Marcus, tôi muốn đề xuất vài ý kiến về chặng đua Silverstone của Hunt."

Winston không có cảm xúc dư thừa, nói bằng ngữ khí bình tĩnh và khách quan đến mức người ta không cách nào phản đối. Nếu không phải Winston mà là một tay đua khác tới chỉ đạo đội Marcus, quá nửa sẽ bị người ta cho rằng ấy là một kẻ tự phụ, thậm chí cao ngạo, đến cốt để sỉ nhục đội mình.

"Mời cậu nói."

"Lấy đặc điểm kỹ thuật của Hunt và tính năng xe đua của các vị, tôi cho rằng cậu ấy thích hợp 3 pit. Nếu đến mười mấy vòng cuối cùng, Hunt có thể bắt kịp Donald hoặc Penny, các vị đừng ngại mạo hiểm để cậu ấy vào pit lần bốn."

Lời Winston nói khiến Marcus ngẩn cả người: "Cậu nói là... Hunt có thể bắt kịp Donald của Sauber hoặc Penny của Renault?" Marcus để lộ vẻ mặt "nằm-mơ-giữa-ban-ngày".

Hunt giành được vị trí thứ sáu trong chặng đua trước đã là nằm ngoài dự kiến của cả đội rồi, sao cậu có thể "ngoài dự kiến" hết lần này đến lần khác được chứ? Trong chặng đua Silverstone sắp tới, chỉ cần cậu vẫn nằm trong top 10, Marcus đã cảm thấy rất mừng rồi.

[Đam mỹ] Anh đừng quyến rũ tôi - TĐĐQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ