#3: Nắm chắc trong tay

1.2K 65 14
                                    

Một lần nọ, Prim vì sự cố trong quá trình quay phim mà ngã cầu thang. Kết quả sau khi đến bệnh viện là cô phải nghỉ ngơi một thời gian bởi chân của cô đã bị gãy. Điều này khiến quá trình quay phim bị gián đoạn, phải hoãn lại chưa có thông báo gì mới.

Tình trạng của Prim khá là thảm hại. Chân của cô phải bó bột, di chuyển bằng xe lăn. Lần đầu dùng đến cái xe này nên Prim có phần lóng ngóng, di chuyển cũng bị va đập vào chướng ngại vật ''kha khá'' lần. Win hiện tại không ở trong nước, anh được mời tham gia sự kiện ở nước ngoài vậy nên cô cũng không có nói cho anh biết chuyện cô bị gãy chân, dù sao trên mạng cũng đưa tin cả một đống, lúc rảnh anh ấy sẽ thấy.

Vì đang bị gãy chân nên Prim không thể nấu ăn được, trong thời gian tới hẳn là phải tìm đến đồ ăn ngoài rồi. Lướt web một lúc, cô nhìn thấy quảng cáo đồ ăn nhanh, lâu rồi cô cũng không ăn những thứ này bởi lẽ bản thân cô là một diễn viên, cần có chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. Prim đặt liền một lúc 2 phần KFC, khoai tây chiên và nước uống có gas, thời gian cái chân hồi phục cũng coi như thời gian nghỉ dưỡng đi, tranh thủ ăn nhiều một chút mới đã đời.

Khoảng 30 phút sau, đồ ăn nhanh Prim đặt đã giao đến. Cô hí hửng nhận đồ, mang vào nhà bày biện lên bàn ở phòng khách, ăn mấy thứ này phải xem phim mới gọi là tuyệt đỉnh nhân gian. Vừa cắm ống hút vào ly nước, cô nghe tiếng cửa mở. Ngoài Win ra còn ai khác biết mật khẩu căn hộ của cô sao?

Prim tỏ ra phiền phức, mệt mỏi vì lại phải nhấc mình lên xe lăn đi kiểm tra. Ôi trời, rắc rối thật đấy!

''Em ở yên đó cho anh''.

Win đã về nhà rồi?

Prim ngạc nhiên khi vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc: ''Anh về nước lúc nào vậy?''

''Mới đây thôi''. Win bước đến đỡ cô ngồi xuống sofa. 

Trông anh có vẻ hơi giận, anh mang hai túi giấy đựng đồ gì đó đặt vào trong bếp rồi lại ra ngoài với cô. Anh quỳ xuống, chạm lên chiếc chân bị bó bột của cô một cách nhẹ nhàng nhất, như thể sợ cô bị đau vậy.

''Sao em không nói cho anh biết?'' Ánh mắt của anh toát ra vài phần trách móc.

Prim lảng tránh ánh mắt của anh: ''Tại vì... em thấy anh bận''.

''Anh bận đến mức không thể nghe một cuộc điện thoại của em à?'' Anh có chút tức giận, nhận ra bản thân vừa cao giọng, anh liền nắm lấy tay cô. ''Sau này không được giấu anh chuyện gì''.

Trong lòng Prim cảm động vô cùng, cô cúi xuống hôn má anh, mỉm cười gật đầu. Nét mặt của Win cũng giãn ra đôi chút, nhưng vừa nhìn qua bàn, đôi mày anh ngay lập tức nhăn lại: ''Em ăn những thứ này thay bữa tối?''

Prim chột dạ, chỉ biết gật gật cái đầu. Win gom số đồ ăn nhanh lại tính thẳng tay ném vào thùng rác. Prim vội vàng ngăn lại: ''Đừng mà!''. Cô lí nhí. ''Vứt đi thật phí phạm, em không nấu ăn được nên mới mua mấy thứ này...''.

''Tại sao em không mua đồ ăn dinh dưỡng?'' Win đặt câu hỏi không một chút lưu tình.

Anh hỏi câu này khiến cô á khẩu, một hồi sau mới cúi mặt trả lời: ''Em muốn ăn...''.

Nhìn bộ dạng uỷ khuất của cô, anh mềm lòng: ''Thôi được rồi, em sẽ được ăn những thứ này sau bữa tối''. Chợt nhớ ra điều gì liền bổ sung thêm. ''Em không cần lo về cân nặng đâu, một lần cũng không sao''.

Prim chu môi nịnh: ''Anh lúc nào cũng tốt nhất. Yêu anh''.

Trông thấy cái dáng vẻ hồn nhiên kia, Win bất giác bật cười. Anh đi vào bếp, đeo tạp dề, lấy nguyên liệu trong mấy chiếc túi giấy xếp lên bàn. Tiếp theo lại đi lấy nồi niêu xoong chảo bắt đầu nấu ăn, động tác vô cùng thuần thục. Win khi làm bếp toát ra một loại mị lực mê hoặc lòng người, Prim ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn anh, luôn tự cảm thán trong lòng sau này sinh con ra không phải sợ nó bất tài rồi. Cô tự ngồi tưởng tượng đến viễn cảnh màu hồng mộng mơ tương lai rồi cứ cười ngây ngốc một mình cho đến khi Win gõ nhẹ ngón tay lên chóp mũi mới hoàn hồn.

''Đi ăn thôi''. Win không nói nhiều một lực bế Prim đến bàn ăn. ''Anh đút cho em nhé?''

Prim giống như đứa trẻ, gật đầu lia lịa trước ý kiến này, ung dung thưởng thức món ăn ngon tuyệt. Quả không hổ danh là Win Metawin giỏi giang, cô không thể để người đàn ông này dễ dàng chạy mất được.

''Win, yêu anh quá đi''. Prim phồng má đáng yêu.

''Được rồi, ăn nhanh đi''.

''Em muốn kết hôn với anh''.

''Để xem đã''.

''Tại sao lại là để xem đã?!''

''...''

''Anh không trả lời? Đã vậy em sẽ ngoại tình!''. Prim giận dỗi, hùng hổ nói.

Win lườm cô.

''Không, em không dám đâu mà...''. Cô lại hạ giọng, trở về một bé thỏ con như ban đầu.

''Anh biết''.

Trong lòng Prim bùng nổ, người đàn ông này đã nắm chắc cô trong tay rồi.

[WinPrim] Nhật Ký Tim Mạch Của Win và PrimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ