Thật sự rất khó để tôi cố gắng giả vờ, nhất là khi người mà tôi yêu thương nhất trên đời này chỉ cách tôi vài mét. Chị ngồi bên cửa sổ quán cà phê, nhìn trời xanh như thể đó điều thú vị nhất trên thế giới, chị cầm tách cappuccino trên tay với vẻ tinh tế, vẻ mặt thanh thản.
Không biết chị ấy đang nghĩ gì.
"Không định nói chuyện với chị ấy à?"
Giọng nói của cô bạn thân đưa tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi vội quay mặt đi.
"Không, không cần." Tôi nói với vẻ không hứng thú.
"Jen, tại sao cậu lại hành động như vậy? Cậu thích chị ấy mà."
Chahee cười tinh quái, một tiếng thở dài thoát ra từ môi tôi.
"Tôi không hợp với chị ấy. Hơn nữa, chị ấy cũng đã có bạn trai."
Tôi cảm thấy có vị đắng trong miệng khi phát âm từ cuối cùng.
"Tôi sẽ chỉ làm chị ấy khó chịu thôi."
"Tốt hơn hết là hãy phục vụ khách hàng cho thật tốt."
Tôi quay lưng lại với chị ấy và tiếp tục với công việc tôi đang làm, trước khi Jisoo đến với ánh sáng rực rỡ khiến tôi bị mê hoặc.
Điều này hóa ra hơi bực bội.
Kể từ hôm đó tâm trạng của tôi không được như trước, tôi đoán là do chị ấy và người bạn trai của chị. Những ngày cuối cùng này, chị không ngừng đến đây, luôn luôn ở cùng một thời điểm, cùng một bàn, chị thậm chí còn gọi một món giống nhau. Một cappuccino với một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ. Kể từ ngày đó chị đã trở thành khách hàng yêu thích của tôi.
Một nụ cười nhỏ hình thành trên khuôn mặt tôi.
Tim tôi đập nhanh.
Tôi nhớ những ngày mùa đông đó, khi chúng tôi đến quán cà phê gần trường sau giờ học, và gọi một ly cappuccino với một miếng bánh kem dâu tây nhỏ, từ những gì tôi thấy, chị vẫn còn lưu trữ một số điều mà tôi và chị đã làm cùng nhau trong quá khứ.
Hôm nọ, tôi thấy chị đi vào hiệu sách mà tôi và chị thường đến vào lúc rảnh rỗi, tôi cũng thấy chị ăn cây kem mà tôi luôn mua cho chị, tôi rất vui khi biết rằng chị đã không lãng quên.
Nhưng...
Điều tồi tệ duy nhất là chị không nhớ tôi.
Jisoo!
Đôi khi tôi nghĩ tốt nhất là chị không nên nhắc nhở cô ngốc này rằng tất cả những gì cô ấy đã làm là chạy trốn và gây tổn thương lớn cho trái tim chị.
Tôi chỉ mong chị có thể tha thứ cho tôi.
"Unnie." Lisa mỉm cười chào tôi.
"Rosé có ở đây không ạ?"
"Không Lili, Rosé đã về sớm."
Rosé cũng làm việc ở đây với tư cách là nhân viên phục vụ và rửa bát. Từ những gì tôi tình cờ nghe được, Rosé đã đến bệnh viện để lấy thuốc cho mẹ mình.
Tinh thần Lalisa sa sút trong vài giây, nhưng nhanh chóng mỉm cười trở lại.
"Cảm ơn chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
jensoo | tình đầu
FanfictionJennie làm việc tại một quán cà phê và Kim Jisoo là khách hàng đặc biệt của nàng. © Rednabi_