Thời gian trôi nhanh đối với hai chúng tôi, đã hai tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Hai tháng giúp chị quên đi, không phải theo cách mà tôi muốn, tôi hài lòng là nguyên nhân tạo nên nụ cười xinh đẹp của chị, vì chị luôn đến quán cà phê nhưng lần này không chỉ vì cappuccino và chiếc bánh kem dâu tây đó, chị đến để nói chuyện với tôi.
Chúng tôi có thể như thế này cả ngày nhưng do công việc của tôi, tôi chỉ có thể ở một vài phút, đủ để trái tim tôi nhảy lên vì vui sướng.
Tôi lại cùng chị tạo nên những kỉ niệm đẹp như xưa. Tôi đã làm cho chị cười trở lại như trước đây. Tôi đưa chị về những nơi như xưa. Tôi lại yêu chị như xưa. Tôi lại cười khờ khạo như xưa. Tôi và chị cùng nhau chia sẻ món kem ngon như xưa.
Tuy nhiên.
Tôi đã nhận ra quá muộn rằng điều duy nhất tôi đạt được với tất cả những điều này là chị nhớ tôi thực sự là ai. Nỗi sợ hãi và lo lắng ập xuống cơ thể tôi.
Những kỷ niệm trở lại một lần nữa... Nó tra tấn tôi.
Việc tôi có thể làm lúc này là nhắm mắt lại và cố gắng trấn an lòng mình. Tôi đã hứa với chị rằng sẽ không bao giờ để chị đi nhưng khi chị nhớ ra tôi là ai, liệu chị có đi không? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tôi sợ hãi. Tôi không muốn chị rời xa tôi.
Tôi từ từ mở mắt ra và ngồi dậy lần nữa trên giường, tay ôm chặt chăn, mắt tôi mờ đi vài giây vì nước mắt, tôi đã khóc thầm cả đêm vì nỗi sợ hãi ngu ngốc này, tôi cảm thấy mình bị tổn thương, thật không đáng kể.
Tôi nhớ đến chiếc hộp kỉ niệm mà tôi để dưới gầm giường và không cần suy nghĩ kỹ, tôi lấy nó ra khỏi đó, đôi tay run rẩy của tôi từ từ mở nắp ra, mắt tôi lướt nhanh qua những bức thư cũ mà bố mẹ chị đã gửi cho tôi.
Tôi lấy một cái và cẩn thận mở nó ra.
Đây là bức thư đầu tiên tôi nhận được. Tôi bắt đầu đọc nó một cách hoài cổ.
"Xin chào Jennie!
Thế nào rồi? Ngày đầu tiên của cháu ở đó như thế nào? Chỉ mới có ba ngày nhưng cô và chú đã rất nhớ cháu. Hôm qua mẹ cháu đã gọi điện cho cô và chú để tìm hiểu về Jisoo, con bé vẫn đang hôn mê nhưng cô và chú không được mất hy vọng, vì Jisoo điều chính là điều quan trọng nhất đối với cô và chú.
Cô và chú biết cháu rất yêu mẹ mình nhưng cháu đừng quên chăm sóc bản thân và cố gắng không làm mẹ mình giận, được không? Cô và chú chỉ muốn cháu có những điều tốt nhất."
Tôi lấy một lá thư khác mà tôi nhanh chóng nhận ra, bức thư này là bố chị đã gửi cho tôi một ngày trước sinh nhật của tôi, ông ấy đã khiến tôi sợ hãi cuộc đời mình.
"Xin chào Jennie!
Chú là bố Jisoo, chú xin lỗi vì chú đã không trả lời bức thư mà cháu đã gửi vào tuần trước, chú đã quá bận. Jisoo vẫn đang ngủ như một thiên thần, bác sĩ nói với chú rằng nếu Jisoo tiếp tục như vậy thêm một thời gian nữa thì họ sẽ rút ống thở nhưng đừng lo lắng Jisoo sẽ không xảy ra chuyện đó, chú hứa với cháu, Jisoo sẽ tỉnh lại rất sớm. Jisoo quá lười biếng để thức dậy mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
jensoo | tình đầu
FanficJennie làm việc tại một quán cà phê và Kim Jisoo là khách hàng đặc biệt của nàng. © Rednabi_