Chap 1

3.3K 267 41
                                    

Katsuki tóm lấy tên tội phạm và lôi xềnh xệch gã đến trước mặt cảnh sát. Vị cảnh sát mỉm cười cảm ơn rồi áp giải gã ta đi. Katsuki nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên, thầm cảm thán một ngày lại kết thúc, cậu đang tính ra về thì bị gọi lại

"Bakugo, Bakugo, đi ăn thôi bạn tôi ơi"

"Hả? Ăn uống gì giờ này?"

"Các bạn trong lớp hẹn nhau hôm nay đi ăn đó, chúng ta cũng đi thôi"

"Không, tao không đi"

Nhưng dù Katsuki có phản đối thế nào vẫn bị Kirishima, Kaminari và Sero bắt trói đến nhà hàng, cậu tức giận trừng bọn chúng rồi hậm hực đi vào trong. Bên trong đầy ắp người, tất cả đều là đám trong lớp cũ, hiện tại bọn họ đều tốt nghiệp và làm anh hùng khá lâu. Ở tuổi 25, tuy vẫn còn khá trẻ nhưng lớp A khoa anh hùng vẫn có chỗ đứng trong giới anh hùng, không ai bị bỏ lại phía sau, nhất là ba người giỏi nhất Izuku, Katsuki và Shoto đã lập được văn phòng anh hùng riêng ở tuổi trẻ măng này

Katsuki liếc nhìn tên tóc xanh đang ngồi cười nói với mọi người, cậu cúi xuống uống bia tiếp. Đối với Katsuki mà nói, Izuku là người cậu chú ý nhiều nhất trong suốt quãng thời gian trưởng thành, nó là đối thủ trong chặng đường lên đỉnh cao của cậu với cái tinh thần chết tiệt là cứu người với nụ cười trên môi, có lẽ bởi vì lẽ đó mà Deku có danh tiếng cao hơn cậu và Todoroki. Theo thời gian dần trôi, Katsuki cũng nhận ra tình cảm trong trái tim mình, cậu có cảm xúc với Deku, cậu đã yêu tên nhóc suốt ngày chạy theo sau lưng mình rồi một ngày vùng lên chạy trước. Nhưng kể cả vậy, Katsuki hiểu tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu vì ngay từ đầu đã có quá nhiều ngăn cách giữa cậu và Deku dù hai người họ là những người hiểu rõ nhau nhất

Cả lớp vui vẻ ca hát nhảy nhót đến khuya mới chịu đi về, khi Katsuki đang trở về căn hộ của mình thì nghe tiếng bước chân chạy phía sau

"Kacchan"

Cậu quay lại nhìn Deku đang tươi cười chạy đến

"Mày muốn gì Deku?"

"Ưm...ừm thì, đã rất lâu chúng ta mới gặp lại, tớ nhớ cậu nhiều lắm Kacchan"

"Ha, tao sẽ gặp lại mày tại lễ trao giải anh hùng thôi"

"Cái đó cũng đúng...nhưng đã qua mấy tháng rồi, tớ rất vui khi cậu đến ngày hôm nay"

"Tch, tao bị lũ chết tiệt kia lôi đến thôi"

Hai người nói chuyện với nhau tự nhiên, giống như hồi còn nhỏ. Trái tim Katsuki đập thình thịch, có cảm giác ấm áp lan ra, đi một lúc Deku mới khựng lại nói

"Hôm nay tớ đến muốn đưa thứ này cho cậu"

Katsuki nhíu máy nhận tấm thiệp

"Tuần sau tớ và bạn gái sẽ đính hôn, tớ mong Kacchan sẽ đến"

Thịch

"Bạn gái? Mày có lúc nào?"

"Được mấy tháng rồi, từ lúc chúng ta không gặp nhau, tớ đã quen với cô ấy, đó là một cô gái tốt bụng"

"Vậy sao?"

Katsuki phải dùng hết sức để ngăn mình không vò nát tấm thiệp, cậu nhìn Deku đang tươi cười mà trong lòng trống rỗng, thấy chưa, quả nhiên là không được, vẫn nên từ bỏ thôi, cả cậu và Deku đều có con đường riêng, và nó sẽ không bao giờ giao nhau

"Kacchan...?"

"Tao sẽ đến hôm đó, ha, thằng mọt sách vô dụng, cuối cùng cũng có kẻ để ý tới mày rồi hả"

"Kacchan lại thế rồi, nhìn vậy chứ tớ có sức hút lắm đó"

"Tao đi đây"

"A?..."

Katsuki không thể nhìn Deku thêm nữa, cậu quay người rời đi thật nhanh, để lại hắn phía sau có phần ngơ ngác. Katsuki cảm thấy tim mình đang cháy, sự lạnh giá từ mùa đông cũng không thể ngăn lại cái bỏng rát trong tim. Đi đến một nơi không người, cậu vùi mặt vào khăn quàng cổ, nước mắt chảy ra nhưng chỉ một chút đã bị lau đi. Tình cảm cũng giống như món đồ mà thôi, cố gắng bỏ nó đi là được rồi, ngay cả khi Deku thuộc về một ai khác, cậu cũng không thể ngăn lại điều gì bởi đó không là tính cách của cậu

Khi sương bắt đầu rơi, Katsuki quay trở về căn hộ mệt mỏi nằm trên giường, không muốn suy nghĩ gì về hôm nay nữa. Mai phải đi làm rồi, cậu đã thất bại trong chuyện tình cảm, đương nhiên sự nghiệp cũng không thể lại như thế

Một tuần sau, Katsuki vẫn đến văn phòng làm việc như bình thường, lần này bỗng có một vụ nổ lớn cần huy động rất nhiều anh hùng, cậu cũng tham gia vào đánh bắt tội phạm, vừa đánh một đám xong cậu đã nghe tên bốn mắt ở bên cạnh nói

"Midoriya, mai là buổi lễ đúng không? Tớ sẽ đến thật sớm giúp cậu chuẩn bị"

"Cảm ơn cậu nhé Iida"

Đau

Cậu ghét cảm giác này. Katsuki cắn răng quay người rời đi, cách xa lũ này ra, cậu ghét khi trái tim mình không nghe theo lí trí, nó cứ đau như vậy khi nhắc đến Deku. Bỗng Katsuki thấy một cô bé đang ôm gấu bông đứng ngơ ngác nhìn xung quanh, bé không khóc rồi quay sang nhìn cậu, thấy vậy cậu nhíu mày đi đến quỳ gối nhìn con bé, chưa đợi Katsuki mở miệng, cô bé đã nói trước

"Anh đang buồn"

"Sao cơ?"

"Anh đang rất buồn, em cũng buồn lắm, mẹ vừa mới bị thương nặng"

"Vậy sao? Ta rất tiếc vì điều đó nhưng nhóc cần rời đi ngay bây giờ, chỗ này không an toàn đâu, sao không có ai bế nhóc đi vậy?"

"Em rất sợ, nếu mẹ mất em sẽ lại phải tìm sự thay thế để lấp vào, Dynamight, anh cũng vậy, nếu như ở đây người đó có anh nhưng lại không nắm lấy, liệu anh có muốn lấp đầy lỗ hổng của những người không có anh phải sống trong đau khổ không?"

"Hả? Nhóc nói gì vậy? Chúng ta cần đi thôi"

Katsuki không hiểu nổi cô bé này, cậu đưa tay định dắt cô bé đi nhưng khoảnh khắc nắm lấy tay bé gái, một ánh sáng đã lóe lên

"Mỗi một lần anh gặp "người đó", hãy làm rõ cảm xúc bên trong mình nhé"

"KACCHAN"

Katsuki nghe tiếng hét của Deku vang lên, trước khi xung quanh tối sầm, cậu nghe giọng cô bé kia vang vọng

"Hãy luôn là chính mình Dynamight, đừng để lạc lối trong đó, em quý anh nhiều lắm"

(DekuBaku) Another DimensionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ