Chap 8

1.6K 203 11
                                    

Tối đến, Katsuki theo Izuku đi nhà hàng hắn đã đặt sẵn. Katsuki đứng ngoài thấy khá nhiều người bên trong, cậu biết đám bạn ngày xưa có khi thành trung niên hết rồi, cảm giác hỗn loạn này khiến cậu không  muốn gặp chúng nó lắm. Nhưng khi Katsuki nhìn bàn tay nắm chặt tay cậu của Deku, tự nhủ có khi bây giờ nói không đi cũng muộn rồi. Ngay khoảnh khắc Katsuki vừa bước vào, toàn bộ phòng ăn đồng loạt yên tĩnh, hơn chục ánh mắt nhìn vào khiến cậu hơi xấu hổ, tình trạng này thật khiến người ta không biết nói thế nào. Chưa kịp để cậu nói câu nào đã thấy bốn cái bóng phi nhanh lao đến đè lên cậu

"BAKUGOOOO"

"Bạn tôi ơiiiiii"

"Hức...Oaaa tụi này nhớ cậu lắm"

"Tên ngốc cọc tính nhà cậu...huhu...mãi mới được gặp"

Katsuki nhìn bốn tên Kirishima, Ashido, Kaminari và Sero cùng đè lên mình mà khóc, lũ chúng nó nặng muốn chết, cảm giác sắp đè chết cậu nhưng nhìn chúng nó khóc lóc thảm thiết như vậy, cậu vẫn không giận cho nổi, chỉ đành cộc cằn nói

"Chậc, coi cái bộ dáng thảm hại của chúng mày kìa, trông chán đời hết sức"

"Hức...quả đúng là Bakugo rồi"

"Đúng...huhu...chỉ có Bakugo của chúng ta mới có cái miệng xấu như vậy"

"Không sai, cậu nhóc nổ bùm chíu ngày xưa chính là xấu tính như vậy"

Katsuki: "..."

"Mẹ kiếp, nhanh cút ra đê, phiền quá"

Cả đám cười ha ha kéo nhau đứng lên, Deku ở bên cạnh vui vẻ cười tươi với mọi người. Lớp A đêm đó ăn một bữa linh đình, điều này làm Katsuki nhớ lại buổi tụ họp trước khi cậu sang thế giới này, cậu cũng nhớ tới tấm thiệp của Deku, tâm trạng bỗng trùng xuống. Nhưng sau đó đám trung niên kia như trẻ con lao đến kéo cậu cạn li, Katsuki bỗng muốn quên đi sự tồn tại của tấm thiệp đó, có phần vui vẻ hòa vào buổi tiệc, dù cậu không thích mấy nơi đông đúc như này nhưng không thể phủ nhận đây là cách nhanh nhất để rũ bỏ muộn phiền

Deku nhìn Kacchan cười tươi uống cạn cốc bia, ánh mắt hắn dịu dàng như muốn đong đầy người đó lại, hắn nhớ tới khoảng thời gian hai người vẫn còn bên nhau, hắn luôn cảm thấy trái tim yên bình như vậy. Khi thời gian đã muộn, mọi người đều say tí bỉ, nằm liệt ra quán, Izuku bất đắc dĩ đành gọi nhân viên vào lấy chăn đắp cho mọi người, hắn chọn chính là nhà hàng phục vụ qua đêm như vậy, mọi người có thể uống say quên lối về luôn. Một vài người không uống nhiều vì mai phải đi làm thì tạm biệt hắn trở về. Deku cũng không uống nhiều lắm, hắn đi qua các bạn đến bên Kacchan rồi nhẹ bế cậu ấy lên, lấy áo choàng của mình bọc Kacchan lại ôm về dinh thự

Sáng hôm sau, Katsuki đầu đau như nứt tỉnh dậy, cậu thầm nhủ sau này không nên uống như vậy nữa rồi nhìn xung quanh, nhận thấy đã quay lại căn hộ của Deku thì tìm đồng hồ xem là mấy giờ. Lúc nhận ra mình đã muộn giờ làm, Katsuki nhảy xuống giường tắm rửa qua loa rồi mặc quần áo đến trụ sở của Deku. Lúc Deku nhìn thấy cậu, hắn vô cùng ngạc nhiên

"Sao cậu không ngủ thêm vậy Kacchan, cậu thấy tờ giấy tớ để lại phải không?"

"Ừm nhưng tao vẫn muốn làm việc"

"Kacchan tuyệt thật đấy, vậy hôm nay cậu đi tuần tra với tớ nhé"

Katsuki gật đầu rồi đuổi theo sau hắn, Deku cố tình chậm lại để Kacchan có thể bắt kịp, hai người sánh vai cùng đi. Thời gian thấm thoát trôi, Katsuki ngày càng quen nhịp sống ở nơi đây nhưng cậu vân tìm tin tức về nhà, dù không có tiến triển mấy nhưng cậu đã không còn cảm giác xa lạ khi ở thế giới này nữa. Katsuki có thúc giục đám người tìm kiếm cô bé đó hay người có năng lực tương tự nhưng mọi chuyện tiến triển rất chậm, trong khi đó văn phòng của Deku luôn bận rộn, hắn cũng thường kéo cậu đi thực hiện nhiệm vụ chung, điều đó làm cậu đôi khi không có thời gian kiểm tra tiến độ của cuộc điều tra. Katsuki bắt đầu lờ mờ nhận ra có điều gì đó không đúng xoay quanh tất cả, cậu bất giác lo lắng hơn

-----------------------------------------

Ichika đi đến gặp mặt các anh hùng lớp A của Izuku, từ lần đính hôn bị trì hoãn, cô không thể liên lạc với Deku nữa, bèn tìm đến gặp các bạn của anh ấy. Lúc cô đến thấy một cô gái với làn da màu hồng đang cười nói vui vẻ với một cậu con trai tóc đỏ bèn chạy lại bắt chuyện

"Xin chào, xin hỏi hai người có phải là bạn của Deku không ạ?"

Ashido và Kirishima nhìn cô gái trước mặt thì giật mình, họ cứ ngơ ngác nhìn cô

"Cô là ai?"

"Tôi là bạn gái của Deku, tên là Satou Ichika, rất vui được gặp"

"A? Rất vui được gặp cô, à...ừm...vậy cô đến có chuyện gì không?"

"Không có gì, chỉ là dạo này Deku bỗng mất liên lạc, tôi đang định hỏi thăm tình trạng của anh ấy"

"Vậy sao? Deku đang làm nhiệm vụ mật nên không liên lạc là phải rồi"

Ashido và Kirishima nhìn cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ trước mặt, họ e ngại liếc nhìn nhau, cảm thấy không đúng ở đâu đó. Ichika không hề để ý tới biểu cảm của hai người, cô vui vẻ trò chuyện

"Tôi muốn tìm hiểu thêm về Deku, hai người biết đó, dù đã hẹn hò nhưng anh ấy quá ngại ngùng nên không chỉ nắm tay tôi chứ không làm gì khác, tôi muốn làm bạn với bạn bè anh ấy"

"V-Vậy sao? Ha ha, đương nhiên rồi, rất vui được gặp"

Ba người nói chuyện rôm rả, một lát sau có thêm Iida và Todoroki đến, họ cũng hỏi chuyện cô gái, Ichika nhìn họ rồi hỏi

"Mọi người có tấm ảnh tập thể nào không để tôi có thể nhận diện mặt của những người còn lại"

Ashido lắc đầu: "Tôi để nhà rồi"

"Tôi cũng vậy"

"Cũng thế"

"Tớ có đó"

Mọi người quay sang nhìn Todoroki, cậu đi ra một lúc rồi quay về với tấm ảnh trên tay, mặt đơ ra nói: "Tôi thường giữ ảnh lớp trong tủ đựng đồ"

"Vậy sao? Cảm ơn" Ichika nhìn tấm ảnh chụp chung của mọi người, cô thấy vài anh hùng quen thuộc, lúc đưa mắt sang một cậu trai đang cau mày nhìn camera, đôi mắt cô khựng lại ngắm kĩ người đó

"Người này...Đây là ai vậy?"

"Đó là Dynamight...à...ừm bạn thơ ấu của Deku đó" Ashido ngập ngừng trả lời

"Bạn thơ ấu? Anh ấy có sao?"

"Ể? Cậu ấy không nói cho cô ư?"

Ichika nhìn tấm ảnh im lặng, cô cười với Todoroki: "Cậu có thể cho tôi mượn tấm ảnh được không? Mai tôi sẽ trả lại"

"Hả? Được thôi"

Nhìn cô gái rời đi, Ashido lo lắng, đám con trai chưa nhận ra điều gì nhưng Ashido có phần hiểu cảm xúc của cô gái kia, trực giác của cô cho thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, nhìn cánh đàn ông vẫn còn ngơ ngác, cô thở dài cảm thấy mình không xen vào thì hơn

(DekuBaku) Another DimensionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ