Chương 2

4 0 0
                                    

Tôi tắt động cơ, xuống xe và bước vào một tiệm bán hoa.
Vốn tôi đã định đi thẳng đến nghĩa trang, nhưng tôi đã đổi ý và quyết định mua vài bó hoa đặt tại mộ để tưởng nhớ họ.
"Đó có phải là Hazel đó không?" - người bán hoa gọi, có ý trêu đùa, một nụ cười hiện lên trên môi tôi.
"Đâu, có đâu" - Tôi đáp, với một nụ cười tươi ngớ ngẩn vẫn còn trên môi.
Người đàn ông ở sau quầy thu ngân mỉm cười. "Bác đang mong cháu sẽ rẽ qua."
Tôi gật đầu. "Cho cháu như mọi khi ạ" - Tôi gọi.
Tôi thường đặt những bông hồng đỏ cho mẹ tôi,  một bó tulip vàng cho bố tôi, một bó hồng trắng cho anh trai Gabe, một bó hoa ly xanh cho chị gái Olivia, và một bó cẩm chướng hồng cho cô em gái Cami.
Tod quay lại với những bó hoa tôi đặt và tôi đưa cho ông thẻ tín dụng của tôi. Nhưng, ông đã ngăn tôi lại, nhẹ lắc đầu, cảm xúc buồn rầu hiện lên trên gương mặt của ông.
"Đây là do nhà tôi tặng" - Ông nói với một nụ cười buồn. Tod và bố tôi là những người bạn từ thời thơ ấu, ông cũng thường xuyên thăm hỏi tôi và cuộc sống của tôi hiện tại. Ông luôn muốn tôi vui vẻ, đặc biệt sau cuộc tai nạn thương tâm đó.
Tôi từng là bạn thân với con gái ông - Sarah, hiện tại cô ấy đang mất tích và được thông báo đã tử vong.
Tôi thề, tất cả những ai sinh sống tại Jenkins Glen đều ra đi một cách kỳ lạ. Họ rời cõi đời này nhiều như những chú ruồi vậy.
Tôi mỉm cười và cất thẻ vào lại túi quần. Tôi biết tôi không thể không đồng ý với ông về chuyện này. Ông đã rất tốt với tôi kể từ cái chết của Sarah. Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ tin là cô ấy không còn nữa. Họ chưa từng tìm thấy thi thể cô ấy, vậy nên, cô ấy hẳn vẫn còn sống. Đâu đó ngoài kia.
Tôi ôm những bó hoa vào lòng và đẩy mở cửa bằng hông.
Khá là xấu hổ khi phải thừa nhận tôi loay hoay một lúc mới mở được cửa xe, nhưng tôi đã thành công.
Tôi để chúng ở ghế sau và khởi động xe.
Tôi rời tiệm hoa và bắt đầu tiến vào con đường đất dẫn đến nghĩa trang.
Tôi từ từ đưa xe vào bãi đỗ xe của nghĩa trang. Không phải nghĩa trang nào cũng có chúng nhưng Jenkins Glen thì có.
Nếu bạn quan sát chúng, bạn sẽ có cảm giác nơi này giống một khu tưởng niệm hơn là nghĩa trang, thực ra cũng có vài phần đúng. Bố tôi, ông ấy là một người đàn ông mẫu mực, nhận được rất nhiều sự tôn trọng của mọi người trong thị trấn. Bởi vậy, sự ra đi của ông đã để lại một nỗi buồn sâu sắc trong lòng mọi người.
Thị trưởng là người đã trả tiền cho các bia mộ của gia đình tôi. Đó cũng không phải là một bất ngờ lớn, ông ta đã từng có tình cảm dành cho mẹ tôi, khi cả hai còn học trung học. Đó cũng không phải là một bí mật to tát gì, tất cả mọi người trong thị trấn đều hay.
Tôi đặt từng bó hoa lên từng ngôi mộ và trò chuyện với họ. Nước mắt tôi đã rơi khi tôi đứng trước mộ cô em gái Cami.
Em ấy mới chỉ là học sinh năm đầu trung học. Em ấy chưa từng có bạn trai, hay là thử lái ô tô bao giờ. Điều đó luôn làm tôi cảm thấy thương em ấy nhiều hơn.
Sau khi trao cho từng ngôi mộ một cái ôm, tôi quay lại xe và chuẩn bị cho một chuyến đi dài về nhà.
Gạt đi giọt nước mắt cuối cùng. Tôi khởi động xe và bắt đầu lái.

Người đẹp và Quái thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ