Trời đã chuyển tối và đổ mưa.
Tôi không thể có tầm quan sát tốt và thật lòng tôi không biết mình ở đâu.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đó va vào xe tôi, khiến tôi mất kiểm soát chiếc xe của mình và rời khỏi con đường đất mình đang đi, đầu xe đâm vào một cái cây.
"Trời ạ" - Tôi thầm kêu, bắt đầu xoay xở tìm điện thoại của mình.
"TRỜI Ạ" - Lần này tôi kêu lớn hơn khoảnh khắc tôi nhận ra, như một tình tiết trong phim vậy, điện thoại đã sập nguồn.
Tôi nhìn quanh, cố gắng tìm bất kỳ dấu hiệu nào của con người, và không tìm được gì cả.
Tôi nén tiếng thở dài, cảm thấy bực bội, và kiệt sức. Thật lòng tôi chỉ muốn về nhà, nhảy lên giường và ôm chú mèo của tôi ngủ, có thực sự khó vậy không?
Tôi biết tôi không thể ngồi mãi ở trong xe, nên tôi đã làm điều tệ nhất mình có thể tưởng tượng được, đó là bước ra khỏi xe và đi vòng quanh, một mình, trong cơn mưa, mà không mang theo áo khoác. Tôi biết, có thể mất vài giờ, thậm chí vài ngày, trước khi có ai đó lái xe qua đường này và tìm thấy tôi, vì vậy, tôi quyết định sẽ cuốc bộ đến ngôi làng gần nhất.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng cành cây đằng sau lưng. Tôi giật mình quay lại, và chỉ nhìn thấy một màn đêm. "Xin chào?" - Tôi ngập ngừng, một tia hy vọng hiện lên là có người ở đó mà không phải là một điều gì đáng sợ, tôi mong vậy.
"Có ai ở đó không?" - Tôi hỏi với một giọng run rẩy. Tôi nhận ra chính mình đang run, vì rét, vì mưa. Chắc chắn nay không phải là một ngày tốt để mặc quần short và áo phông.
Đột nhiên, lại có tiếng ai đó giẫm vào những cành cây. Tôi giật mình, cảm thấy có một luồng gió sau lưng mình, và ai đó đang thở ngay bên tai, khiến tôi rùng mình.
Chắc chắn là có ai đó ở đây.
"Xin chào?" - Tôi hoảng hốt gọi.
"Ai đang ở đó?" - Tôi nhìn thấy một bóng người, dường như đang khúm núm ở phía sau cái cây cao cao đằng xa.
Cái bóng đó bò về phía tôi, dường như đang cố gắng đi trong bóng cây để tôi không nhìn thấy hắn.
Cho đến khi hắn rời khỏi bóng cây.
Tôi đã kịp nhìn ra bóng dáng một con người trong màn đêm tối như mực cho đến khi tôi đột nhiên bị đè xuống đất bởi một ai đó trông rất lôi thôi.
Tôi hổn hển, ngạc nhiên trước tốc độ mà hắn lao đến vồ tôi.
Tôi có thể nhận biết đây là một người đàn ông. Mắt của hắn có màu xanh dương rất đẹp, gợi cho tôi đến những chuyến đi biển vui vẻ bên gia đình trong quá khứ, khi tôi còn rất nhỏ.
Bình thường, chắc chắn tôi sẽ hét lên kinh hãi khi mình ở trong tình huống như thế này, nhưng không hiểu sao tôi không cảm thấy sợ. Ngược lại, tôi còn cảm thấy an toàn quanh anh ta. Bên dưới thân anh ta thì đúng hơn. Như thể, anh ta sẽ bảo vệ tôi trước tất cả các khó khăn, đau đớn, không cho chúng hại tôi lần nữa.
Càng bất ngờ hơn, tôi cảm thấy mình sẽ tin tưởng anh ta, dù anh ta thậm chí còn chưa nói gì, chưa hề lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người đẹp và Quái thú
Kort verhaalThis is the English translation of the story Beauty & the Beast by Cece Scott All credits to the original writer @ghost-writer13 The link to the amazing original story: https://www.wattpad.com/story/155787414-beauty-the-beast-%E2%9C%93 Thank you! Đ...