Chương 1

16 0 0
                                    

Không gian trong tiệm trà mang lại cho tôi một cảm giác ấm cúng. Tôi luôn cảm thấy an toàn ở đây và tôi là một người hiếm khi cảm thấy an toàn ở bất kỳ nơi đâu.

"Tiếp" - người phụ nữ đứng sau quầy kêu lên.

Cuối cùng cũng đã đến lượt của tôi. Tôi nhanh chóng bước đến quầy.

"Cho tôi một Trà nhung đỏ" - Tôi gọi, hồi hộp chờ đợi đồ uống của mình.

Người phụ nữ bán hàng nở một nụ cười ngọt ngào, gật đầu và bắt tay vào pha trà cho tôi.

Tôi thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm khi chuẩn bị được thưởng thức tách trà buổi sáng quen thuộc.

Người phụ nữ đó quay lại một vài phút sau với ly trà mà tôi đã gọi. Tôi đưa cho bà ấy 5 đô và rời tiệm.

Tôi vui vẻ nhảy lên xe và khởi động xe. Như một thói quen, tôi đưa tay lên bật radio:

"Oooohhh I'll be there

Yeah I'm gonna

I'm gonna come through."

Tôi mỉm cười, vui vì Ari biết bài hát này và có thể hát theo.

"Oh I swear

Got enough love for two.

Got enough love for twoooo.

I'll be there for you."

Tôi dừng xe khi có đèn đỏ và cũng ngừng hát. Tôi luôn cảm thấy tự ti mỗi lần dừng đèn đỏ, vì tôi biết mọi người có thể quan sát tôi, cùng với sự khó xử của tôi.

Ý tôi là, tôi biết tôi là một cô gái xinh đẹp, nhưng tôi sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
Tính của tôi quá khiêm tốn để thừa nhận bất cứ đặc điểm nào tốt của bản thân cho người khác. Bố tôi thường hay trêu đùa tôi về vấn đề đó,nhưng tôi thực sự cảm thấy tệ khi tôi nói điều gì tốt về bản thân, cảm giác giống như là tôi đang quá tự mãn sau một chiến thắng, hay đang khoe khoang về nhan sắc cũng như tài năng của bản thân với người khác.

Sự thật là, tôi có giọng hát khá ổn và tôi rất thích đọc sách, tôi chắc chắn là một mọt sách chính hiệu.

Tâm trí tôi trở về thực tại khi đèn đường chuyển xanh.

Tôi nhấn ga và chiếc xe tiếp tục di chuyển.

Tôi sẽ có một chuyến xe dài ngày hôm nay, vì tôi muốn đến khu nghĩa trang ở phía Nam Virginia để thăm mộ gia đình tôi.

Đúng vậy, cả gia đình tôi. Tôi là người duy nhất sống sót sau một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc đã cướp đi mạng sống của bố mẹ và các anh chị em của tôi.Tôi đã chuyển đi khỏi Jenkins Glen vì mọi người ở đó đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại, và tôi ghét điều đó. Nó dường như đang cản trở tôi ở bất kỳ nơi đâu.
Vì vậy, tôi đã chuyển tới Bắc Carolina. Hiện tại, tôi sống ở Holly Springs, một thị trấn xinh đẹp. Tôi đã chọn theo học tại Đại học Duke và hoàn thành chứng chỉ mà tôi đã học tại đại học địa phương ở Jenkins Glen.

Tôi hiện đang sống một mình với chú mèo nhỏ của mình, Minnie.

Tôi để tâm trí tôi trôi dạt trên chuyến đi xuyên qua cánh rừng để viếng mộ gia đình.

Người đẹp và Quái thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ