nhiệt độ cơ thể

132 19 0
                                    

phần truyện nằm trong project 'nhiệt độ cơ thể' mừng sinh nhật luffy và atsushi. sao gintoki không sinh luôn 5/5 nhỉ?

note: no romance. vì không có yếu tố tình cảm lãng mạn, nên thật ra phần truyện này không quá liên quan đến tên truyện.

.

Hôm nay là sinh nhật của em.

Sáng nay em đến trụ sở Thám tử Vũ trang của mình, với một chiếc bánh sinh nhật vị trà xanh thanh thanh mát mát, với mấy chùm pháo hoa giấy giả màu mè hoa lá, với những tiếng ca vui vẻ ngập tràn.

Hôm nay, em được đón lần sinh nhật đầu tiên của mình dưới tư cách là một thành viên của Tổ chức Thám tử Vũ trang.

Vì hôm nay là sinh nhật của em, nên em được phép có một đặc quyền: được nghỉ làm việc nguyên ngày, được yêu cầu một món quà bất kì trong khả năng cho phép, được phép làm những gì em muốn mà chẳng cần lo nghĩ.

Sau đó em được nhét một con dao nhựa vừa phải vào tay, và em nhận ra đó là con dao chuyên dụng để cắt bánh sinh nhật. Vậy nên em cắt chiếc bánh lớn màu trà xanh thành từng miếng, tận tay đưa cho từng người. Mỗi lần đưa một miếng bánh, em đều sẽ nói một tiếng cảm ơn, và lại nhận lại một lời chúc mừng sinh nhật.

Mãi cho đến lúc chắc chắn rằng tất cả mọi thành viên đều đã có bánh, em mới thảnh thơi đến phần mình. Em cầm chiếc thìa trắng, xúc một miếng bánh nho nhỏ, đưa vào miệng. Phần kem bánh mịn xốp như bông, hơi nồng đậm vị trà. Phần nhân bánh thơm dìu dịu, tươi mát ngọt ngào vị vani sốt chanh. Miếng bánh tan ra trong khuân miệng nóng ấm, đọng lại đầu lưỡi một chút ngọt ngào lả lơi.

Đột ngột có người hỏi em có phải đây là lần đầu em được tổ chức sinh nhật không.

Động tác của em chững lại mất mấy giây đồng hồ.

Và hình như người ấy cũng nhận ra mình đã hỏi em một câu không nên hỏi, em nghe thấy tiếng người ấy ríu ríu rít rít xin lỗi.

Nhưng em cũng nào có để tâm đâu.

"Không phải lần đầu em được tổ chức sinh nhật đâu ạ." Em cười và em nói, "Em từng có một sinh nhật khác rồi."

A đúng thế, em từng có một sinh nhật, vào những năm tháng ấu thơ em bị đối xử như sâu như bọ, những năm tháng thơ ngây em bị hắt hủi như một thứ đồ kinh tởm xấu xí, những tháng năm tuổi thơ em chẳng có gì khác ngoài lạnh lẽo cô độc.

Thì người ấy đã xuất hiện, cho em một cái sinh nhật lần đầu tiên trong đời, cho em cảm nhận được thế nào là hơi ấm con người, cho em biết rằng em cần phải sống.

Em không nhớ được chính xác năm ấy em mấy tuổi, cũng chẳng nhớ nổi sinh nhật em được người tổ chức thế nào. Thứ em nhớ rõ ràng nhất chỉ là gương mặt rạng ngời như mặt trời của người, là hơi thở mang mùi mằn mặn của gió đại dương bao la thăm thẳm, là hơi thở mang mùi thơm êm đềm như nắng vàng những ngày đầu thu, là hơi ấm nơi bàn tay gầy guộc thon dài.

Những ngày thơ ấu em tràn ngập giá rét, nhiệt độ cơ thể của người khi ôm em là lửa cháy. Lửa cháy hừng hực nóng bỏng, đốt tan hết mọi lạnh buốt quanh em, nhen trong lòng em một đám lửa tàn lúc nào cũng âm ỉ quật cường chẳng chịu tắt.

"Người cho em lần sinh nhật đầu là ai ấy ạ?" Em nhâm nhi tách trà nóng hổi. Đôi mắt được Chúa trên cao ưu ái dệt vào đó một bầu trời hoàng hôn rực rỡ bừng bừng rực sáng khi em nhìn qua những khung cửa kính trong suốt.

Người là ai được nhỉ?

Là ai ư? Nào có còn quan trọng gì!

Khi thân gửi người ơi, lời ước nguyện ngày ấy của em đã trở thành sự thật. Rằng sẽ có một ngày em được tự do dưới bầu trời rộng lớn. Rằng rồi em sẽ có một gia đình của mình, sẽ có người chăm sóc em.

Và quan tâm điều chi nữa, ôi hỡi ơi người ơi, may mắn đã mỉm cười, với cả hai chúng ta. Vì điều ước người dành cho em, cũng đã trở thành sự thật.

"Người ấy chỉ là một thiên thần vô tình tạt ngang qua cuộc đời em thôi."

Hẳn thế rồi ai ơi!

Người chỉ là một thiên thần, vô tình và vô ý, lướt qua cuộc đời em.

Người đến bên em trong một cơn gió đầu hạ, gió hạ mang theo hơi nóng hầm hập phả vào từng làn hơi trong không khí, gió hạ mang theo ánh sáng dẫn lối cho em mãi bây giờ.

Rồi người lập tức đi.

Người đi cùng làn gió của đại dương xanh thẳm, làn gió của đại dương nồng đậm mùi tự do, làn gió của trời thanh mây trắng thổi trôi những tầng mây lơ lửng phía đằng cao.

Người ấy là ai ư?

Em không biết.

Nhưng cũng cần chi để tâm đâu! Em chỉ cần biết rõ một điều rằng.

Suốt cả từng ấy năm, kể từ ngày đấy rồi, chẳng có một năm nào, em lạc lõng đơn côi, hiu hắt một kiếp người, thui thủi mừng sinh nhật.

Người là một thiên thần. Người là nắng là gió. Là lửa cháy hừng hực. Là ấm áp không nguôi.

Hay người là định mệnh. Trời cao gửi đến em?

"Tôi là Monkey D. Luffy. Tôi dùng điều ước sinh nhật của mình, cầu xin với trời cao, cầu xin với đất mẹ, cầu xin với biển lớn. Xin hãy cho em tôi, cho em nhỏ tội nghiệp. Cho em một gia đình. Cho em một mái ấm. Cho em chốn dung thân. Cho em tấm chân tình. Cho em đời êm ả. Cho em sống với đời, với nắng và với mây, cùng trăng và cùng gió, đến cùng trời cuối đất."

Em gấp một tờ giấy, ghi lên vài những dòng, tâm tư em cất chứa.

Trời cao nếu có mắt, đất mẹ còn có tâm, biển lớn nếu có lòng, những này gửi giùm em. Gửi đi ngàn nụ hôn, gửi ngàn lời cảm ơn, gửi lòng thiết tha nhớ, gửi khắc khoải chờ mong. Nhắn đi một lời nhắn: Mừng sinh nhật người ơi, nếu như người còn nhớ, xin cho em gặp lại, để được ôm hôn người.

Nakajima Atsushi, nguyện ước ngày sinh thần.


nhiệt độ cơ thể - luffy and atsushi - xong .

|crossover||luffy and atsushi| nhiệt độ cơ thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ