27. Mười Lần Xin Lỗi

6.7K 454 303
                                    

Lưu ý: Phần này rất dài (hơn 6700 từ), có khả năng có vài chỗ mình còn lỗi chưa viết hết/chưa kết thúc câu. Mình sẽ sửa vào khi nào mình sửa nha...

--

Khoa Mỹ thuật ứng dụng của học viện Jeno và Jaemin từng theo học có một ông thầy bị sinh viên ghét. Dân nghệ thuật lúc nào cũng đề cao đam mê và khuyến khích người ta theo đuổi mơ ước, riêng ông thầy này luôn nhìn đời bằng con mắt xám hơn tro. Ngồi trên bục giảng, dưới giảng đường là bảy tám chục đứa sinh viên đẹp đẽ khao khát trở thành ông này bà kia, ông thầy thường vỗ mặt chúng bằng một câu cửa miệng:

"Coi chừng sau này Na Jaemin làm thầy các anh các chị!"

Na Jaemin là đứa xui xẻo bị gọi mặt chỉ tên, chẳng có vinh dự tự hào gì mà chỉ càng thêm bị ghét. Dù rằng lúc đó Jaemin học giỏi thật, làm gì có ai lại muốn một đứa cùng khóa cưỡi lên đầu?

Ngày đó, cũng như nhiều đứa sinh viên khác, Jin nghĩ rằng câu "coi chừng Na Jaemin làm thầy" chỉ là một lời hù dọa chơi chơi. Vậy mà có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng được một ngày bước chân vào trung tâm thiết kế, trên tay nặng một cuốn sách và một tập đồ án nộp đi nộp lại ba lần vẫn chưa được, lại nhìn thấy Na Jaemin đang đứng ở bàn giảng viên trong hội trường.

Thì ra cái "lớp bổ trợ" mà trung tâm nói chính là cho học viên được tiếp xúc với các công ty thiết kế có tiếng, nghe nhà thiết kế thuyết trình quá trình tạo thành một sản phẩm chỉn chu. Và Jaemin đứng ở trên bàn, với một chồng tài liệu cùng sản phẩm thực tế, đang chuẩn bị bài nói chuyện về dự án bao bì mà team của cậu vừa được giải thưởng thiết kế quốc tế nghe nói là rất danh giá, Jin vì an phận nên chưa từng nghe qua.

Học viên lục đục kéo nhau tới sát bàn giảng viên, phần vì muốn xem cho rõ sản phẩm mẫu, phần vì tò mò Na Jaemin trong truyền thuyết. Jaemin trả lời mấy câu hỏi của đám học viên nhiều chuyện, khóe môi không ngừng cong lên, ánh mắt lướt qua cả phòng hội trường mỗi lúc một đông nhưng không dừng lại ở nơi Jin đang đứng.

Tùy ý chọn một câu trả lời để ai nấy đều đỡ mất mặt thì là, mắt Jaemin dạo đó đã tăng độ nhưng lại được chỉ định đeo kính chỉ khi làm việc trên máy tính. Tất cả mọi khuôn mặt ở phía xa đều mờ mờ không thấy được, mà hơn nữa, cậu cũng không hề biết mình có hân hạnh dạy dỗ người yêu mới của Jeno.

----

Hôm nay Jaemin ăn mặc nghiêm túc hơn ngày thường. Cậu đi giày oxford hẳn hoi, mặc áo sơ mi, chiếc áo khoác jeans màu mè tưởng bất ly thân cũng ngậm ngùi nằm một góc. Lúc đi lướt qua tấm gương trên hành lang trung tâm thiết kế, Jaemin bỗng nhiên giật mình vì tưởng Jeno đang đi song song với mình.

Lùi lại hai bước chân, ngắm mình trong gương, Jaemin chợt bật cười.

Chụp vội một tấm hình, Jaemin gửi cho Jeno, lần đầu tiên sau hơn một năm chia tay. Dòng tin cuối cùng cách đây ít tháng chỉ là tin duyệt nhân vật game, Jeno tưởng mình nhìn nhầm khi mở khóa điện thoại.

"Hôm nay tớ làm thầy giáo! Cảm ơn thầy giáo Lee rất rất rất nhiều XOXO"

Vì Jeno coi việc hướng dẫn cho người khác biết nhiều kiến thức hơn là điều hạnh phúc, cậu đọc đi đọc lại tin nhắn, ngắm Jaemin vài phút mà vẫn chưa đủ bình tĩnh để trả lời.

Nomin | Hai Tư Hình Trên GiâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ