31. Shutter Speed

3.9K 334 172
                                    





Na Jaemin nhắm chặt hai mắt khi không gian xung quanh tối sầm lại. Phòng triển lãm lớn nhất thành phố hôm nay do toàn quyền cậu sắp đặt, lần đầu tiên triển lãm ánh sáng được mang vào đây tổ chức. Người lớn nghĩ rằng đám trẻ sẽ không bao giờ chịu đi thưởng thức nghệ thuật, đó là điều hiển nhiên nếu trên tường chỉ treo mấy bức tranh truyền thống đẹp đẽ nhưng có chút lỗi thời.

Âm thanh nổi bừng lên cùng lúc Jaemin mở mắt. Khoảng tường trước mặt đã biến thành một biển hoàng hôn rực rỡ, diễn viên đi lại ngang dọc in bóng lên hoàng hôn, chỉ có hai con người đứng yên đối diện với nhau. Mắt cậu thoáng chốc ánh lên một tầng nước, nụ cười trên môi nở ra lại chân thật dịu dàng. Hai bóng người chỉ nhìn nhau vài giây rồi hòa lẫn vào trong đám đông, ánh hoàng hôn cứ thế lan ra rồi xóa nhòa mối giao nhau giữa hai người bọn họ.

Cứ như những hạt ánh sáng va quệt vào nhau trong vũ trụ, sơ hở một giây là có khi sẽ lướt qua nhau suốt cả một vạn năm.

"Đẹp quá", Jung Jaehyun gật gù phát biểu. "Sợ là đám trẻ con cả thành phố sẽ phải chạy tới checkin."

Từ sau hôm nghe chính miệng Jeno xác nhận rằng Jaemin là người đứng đằng sau nhân vật tinh linh của bộ Haeven, Jung Jaehyun tự mình đi tìm Jaemin rồi bỏ tiền túi ra, thuyết phục Jaemin và công ty thực hiện triển lãm này. Kết quả thành công mỹ mãn, người làm ăn như Jaehyun chưa gì đã nhìn ra doanh thu khổng lồ và cả bùng nổ truyền thông.

Jaemin buột miệng:

"Nhiều khi em tự thấy yêu em."

Lời nói kiêu ngạo đầy hồn nhiên, Jaehyun bật cười:

"Nếu là bọn trẻ mới ra trường nói thì đa phần tôi sẽ cười khinh, nhưng mà em là đứa hiếm hoi được quyền tự tin nói ra câu đó."

Jaemin nói:

"Đúng không? Em rất cảm ơn em vì đã cho em có quyền tự tin như thế này."

"Cho nên tôi mới thấy lạ...", Jaehyun nhăn mày lúc lựa lời để hỏi. "Người ta bảo em hẹn hò với Choi Sunhyuk, vì sao thế? Tôi không nghĩ chỉ đẹp trai và dẻo miệng là đủ cho em."

Đã lâu rồi mới có người nhắc đến Choi Sunhyuk, Jaemin ngẩn ra một chút. Bọn họ đã lướt qua nhau rồi nhòa vào trong ánh sáng từ lâu, vậy mà tên của Choi hễ vang lên là lại làm Jaemin nổi gai ốc.

"Năm em hai mươi tuổi, em nghĩ chỉ cần chừng đó là được rồi."

Jaehyun gật gù:

"Nhưng đến năm hai mươi ba hai mươi tư, em lại nghĩ em cần người vừa đẹp trai vừa giàu có vừa vững vàng sự nghiệp?"

Jaemin cười:

"Em chỉ nghĩ bản thân em phải cố gắng thật nhiều để xứng đáng với một người như thế thôi."

Giám đốc phụ trách ánh sáng bước ra ngắm nhìn thành phẩm, Jung Jaehyun cũng dạt sang bên nhường chỗ cho Jaemin làm việc. Dạo này tóc Jaemin đã hơi dài, cậu nghịch ngợm buộc thành một cái đuôi nhỏ đằng sau gáy. Nụ cười không thay đổi nhưng ánh mắt đã khác đi, Jaehyun nhìn Jaemin chăm chú đến mức Jeno xuất hiện mà anh cũng không để ý.

"Giám đốc Jung!"

Jaehyun giật mình quay người khi Jeno vỗ vai. Cậu không đánh động tới Jaemin, cũng chỉ đứng yên nhìn Jaemin đang đi tới đi lui để chỉ ra một bóng người bị hắt sai vị trí.

Nomin | Hai Tư Hình Trên GiâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ