06

429 38 0
                                    

Cuối cùng thì cả hai cùng chậm rãi quay về kí túc xá.

Tiếng ve kêu vui tai vào những đêm hè. Gió từ sông Gia Lăng thổi vào mát lồng lộng, nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn còn cao khiến người họ toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Bóng của họ được phản chiếu dưới ánh đèn đường, từ từ kéo dài ra. Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên trời cao, để họ trông giống như đang nắm chặt tay nhau trong bóng tối.

Hạ Tuấn Lâm đi theo Nghiêm Hạo Tường từng bước một, và không có nhiều cuộc trò chuyện giữa họ. Nhưng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đây là thời gian thảnh thơi hiếm có nhất của mình, bởi vì cậu thấy khi ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, cậu sẽ không nghĩ về mọi thứ, để tâm trí trống rỗng, nó chỉ xuất hiện duy nhất hình bóng của anh mà thôi.

Điều đó cũng tốt, sẽ không có những ý nghĩ rối loạn, cũng chẳng có những tâm tư tự đày đọa mình khiến cậu đau đến mức không thể yên lòng.

Có lẽ Nghiêm Hạo Tường chính là thần dược của Hạ Tuấn Lâm.

Khi cả hai đi bộ về nơi ở của Hạ Tuấn Lâm, anh đưa cậu đến trước cửa nhà và định quay người rời đi. Hạ Tuấn Lâm gọi anh lại và nói:

"Nghiêm Hạo Tường, anh có muốn vào nhà ăn một bát mì không?"

Hạ Tuấn Lâm không biết tại sao mình lại nói những lời lấp lửng như vậy. Nhưng khi Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hình bóng lẻ loi và có phần gầy guộc của Nghiêm Hạo Tường phản chiếu dưới ánh đèn đường, cậu không thể không vươn tay ra, cũng không thể không lên tiếng gọi anh lại.

Có lẽ vì bầu không khí giữa họ, có thể là vì thứ khác, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, lúc đó Hạ Tuấn Lâm thật tâm muốn giữ Nghiêm Hạo Tường ở lại, để anh không còn cảm thấy cô đơn và bị cuốn vào nhịp sống hối hả của cuộc sống ngoài kia nữa.

Lúc nhận ra lí lẽ trong câu nói mập mờ của mình thì Hạ Tuấn Lâm đã ngồi trước bàn ăn mất rồi.

Nghiêm Hạo Tường đang nấu mì trong bếp. Khi món ramen nghi ngút khói được dọn lên bàn, mùi thơm xộc vào mũi, lúc này Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất đói, dù sao thì hôm nay cả hai người đều chưa ăn gì.

Một bát ramen bình thường cũng được Hạ Tuấn Lâm ăn một cách ngon lành.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm ăn mì, hai bên má nhét đầy thức ăn, giống như một con chuột hamster đang dự trữ lương thực trong miệng. Thật đáng yêu, Nghiêm Hạo Tường không khỏi có chút bị mê hoặc.

"Mặt em có dính thứ gì sao? Nghiêm Hạo Tường?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nhai mì, và lời nói của cậu không quá rõ ràng.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu cười, ánh mắt có chút lưu luyến:

"Mau ăn đi."

Vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường không thích chuyện ăn uống, chỉ trước mặt Hạ Tuấn Lâm, anh ấy mới có thể ăn hết thức ăn, suy cho cùng, khi ở cạnh Hạ Tuấn Lâm, anh ấy mới quan tâm nó hơn một chút. Hạ Tuấn Lâm gật đầu và vùi đầu ăn hết mì trong bát. Ăn xong, hai tay chống lên cằm, cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ăn mì. Hạ Tuấn Lâm phát hiện có một số vết thương nhỏ trên bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, tuy không quá rõ ràng nhưng chúng trông hơi chói mắt trên đôi bàn tay trắng trẻo và mảnh mai của anh. Hạ Tuấn Lâm không khỏi cau mày.

"Sao vậy?"

Nghiêm Hạo Tường chú ý đến tâm trạng chán nản của Hạ Tuấn Lâm.

"Không có. Không sao đâu..."

Hạ Tuấn trầm giọng nói.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, dùng đũa ăn hết bát mì còn lại, như thể đang tập trung vào điều gì đó.

Sau một lúc, dường như Hạ Tuấn Lâm cuối cùng đã hạ quyết tâm:

"Nghiêm Hạo Tường, anh có thể đến đây bất cứ lúc nào. Mật khẩu mở cửa là ngày sinh của anh."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Nghiêm Hạo Tường, câu này tương đương với việc phân định Nghiêm Hạo Tường thành lãnh địa riêng tư nhất của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường có chút bối rối trước câu nói này của cậu:

"Thật không, Hạ Nhi?"

"Tất nhiên là được rồi."

Đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường có chút đỏ lên, anh kích động bước tới ôm lấy Hạ Tuấn Lâm. Một kiểu ôm thắm thiết như muốn hòa tan Hạ Tuấn Lâm vào máu thịt của mình.

Anh tựa đầu mình lên cổ Hạ Tuấn Lâm, vô tình dụi dụi lên người cậu như một chú chó lớn được cưng chiều. Nó khiến trái tim của Hạ Tuấn Lâm tan thành một vũng nước.

Những gì Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ nhất chính là khoảng cách giữa họ, nhưng cố gắng thân cận là không đủ. Biết Hạ Tuấn Lâm không hề phản kháng trước hành động của mình, chỉ dựa vào điểm này, ngay khi Hạ Tuấn Lâm yêu cầu Nghiêm Hạo Tường buông tay, anh sẽ lẩm bẩm than thở, chỉ muốn ôm Hạ Tuấn Lâm đi ngủ mà thôi.

"Hạ Nhi, cứ để anh ngủ ở đây đi, đã muộn như vậy rồi, bây giờ lái xe về nhà sẽ không an toàn chút nào hết."

Anh biết em sẽ là người bất an nhất.

Hạ Tuấn Lâm biết mình không thể từ chối nên đã đi cùng anh lên lầu.

Nhưng kỳ lạ là bởi vì trầm cảm, Hạ Tuấn Lâm căn bản cần phải uống rất nhiều thuốc ngủ mới có thể ngủ say được. Nhưng khi Hạ Tuấn Lâm được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Nghiêm Hạo Tường, chỉ vài phút sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Không có mộng mị.

Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng giúp cậu dém kĩ chăn bông lại, ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn. Anh ấy nói:

"Hạ Tuấn Lâm, anh yêu em."

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: NIÊN NIÊN (HẰNG NĂM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ