10

375 37 6
                                    

Sau khi trở về từ công viên giải trí, cả hai đều không có thời gian để làm rõ ý nghĩa của nụ hôn vừa rồi. Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức lao vào công việc không ngừng nghỉ.

Người lớn làm sao có nhiều thời gian để trốn tránh một việc nào đó, cuộc sống là vậy, nó luôn kéo bạn theo, dù muốn hay không.

Vì thế mọi người đều nói rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất, nó có thể chữa lành tất cả.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không nghĩ thời gian là một liều thuốc tốt, nó chỉ là một loại thuốc giảm đau có tác dụng phụ.

Thời gian dùng độ dài để đóng băng nỗi đau, tự lừa dối mình và nói rằng, em thấy không, nỗi đau đã biến mất rồi. Nhưng chỉ cần ai đó chạm nhẹ một chút, vết thương vẫn rỉ máu, những cảm xúc ấy vẫn sẽ nhấn chìm bạn mỗi khi đêm xuống.

Nhưng dù vậy, Hạ Tuấn Lâm vẫn phải cần thuốc giảm đau.

Những tháng ngày không mặn không nhạt, vụn vặt nhưng thiết thực.

Nghiêm Hạo Tường gần đây không thấy Hạ Tuấn Lâm bị ốm nữa. Hai ngày trước, Đinh Trình Hâm hỏi Hạ Tuấn Lâm liệu cậu có thể xuất hiện trong vở nhạc kịch của mình hay không.

Hạ Tuấn Lâm đồng ý, đây là một nhân vật rất đáng yêu. Kiểu nhân vật có thể để lại ấn tượng cho khán giả ngay cả khi cậu chỉ xuất hiện với tư cách khách mời.

Hạ Tuấn Lâm biết Đinh Trình Hâm đã phải nỗ lực rất nhiều để giúp cậu có được vai diễn này.

Có vẻ như mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn và đang đi đúng hướng.

Khi Hạ Tuấn Lâm đến phim trường, cậu nhắn tin báo bình an cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường luôn lo lắng về việc cậu đi ra ngoài một mình, may mắn thay, Đinh Trình Hâm ở đó, nếu không anh nhất định sẽ đi theo cậu đến chỗ làm.

Khi Hạ Tuấn Lâm tìm thấy Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm đang trang điểm trong phòng thay đồ.
Mặc dù lớp phấn trên mặt Đinh Trình Hâm rất tinh xảo nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi trong đôi mắt ấy, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết anh đã thức mấy đêm liền.

"Đinh ca, đừng làm việc quá sức. Chú ý tới sức khỏe, anh vẫn còn bị thương ở lưng."

Đinh Trình Hâm vòng tay qua cổ Hạ Tuấn Lâm, giúp cậu chải tóc:

"Ồ, Hạ Nhi bé bỏng của chúng ta bắt đầu biết lo lắng cho vị ca ca này rồi sao? Vậy em thấy ca ca dạo này như thế nào?"

"Rất tốt, lúc nào cũng phải như thế này mới được!"

"Đi thôi, để anh đưa em đi gặp viện trưởng."

Hạ Tuấn Lâm đi theo Đinh Trình Hâm khắp phim trường. Đinh Trình Hâm nhờ các nhân viên chiếu cố cậu trong quãng thời gian hợp tác sắp tời. Còn cậu thì lễ phép cúi chào từng người trong tổ quay phim.

Rất may mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.

Hạ Tuấn Lâm chào tạm biệt Đinh Trình Hâm rồi quay về nhà. Trước khi rời đi, Đinh Trình Hâm còn dặn dò Hạ Tuấn Lâm nhớ gửi tin nhắn WeChat cho anh ấy khi cậu về đến nơi. Hạ Tuấn Lâm xua tay và gật đầu đồng ý, cậu đã lớn như vậy rồi, làm sao có thể còn là bảo bối nhỏ của anh ấy được nữa?

Sau đó, Hạ Tuấn Lâm gửi cho Nghiêm Hạo Tường một tin nhắn WeChat:

Tối nay quay phim muộn, em sẽ không về nhà, anh cũng không cần phải đến nữa.

Nghiêm Hạo Tường nhắn tin lại và nói đồng ý, giây tiếp theo, quản lý chạy đến gọi anh vào shoot chụp hình tiếp theo.

Chẳng hiểu sao Nghiêm Hạo Tường đột nhiên có cảm giác bồn chồn khó tả.

Một lúc sau, khi đang ghi hình, nhân viên hậu cần đưa điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường và nói có người tên Đinh Trình Hâm đã gọi rất nhiều lần cho anh.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu có liên lạc được với Hạ Tuấn Lâm không? Tôi đã yêu cầu em ấy gửi tin nhắn WeChat cho tôi khi về đến nhà. Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nhận được hồi âm từ em ấy."

"Hạ Tuấn Lâm có nói lại với em là cậu ấy vẫn đang quay phim và tối nay sẽ không về..."

Không kịp nói hết câu, Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt chạy về nhà.

Anh chưa bao giờ thấy một Nghiêm Hạo Tường sợ hãi như vậy, rõ ràng từ trước đến nay, anh luôn điềm tĩnh và tự tin.

"Hạ Tuấn Lâm! Hạ Tuấn Lâm!"

Nghiêm Hạo Tường bắt đầu hô to tên của Hạ Tuấn Lâm khi anh ấy đến cửa phòng kí túc xá.

"Hạ Tuấn Lâm!"

Nghiêm Hạo Tường loạng choạng bước vào, tất cả những gì anh có thể thấy là máu ở khắp mọi nơi. Máu liên tục nhỏ thành dòng từ cổ tay Hạ Tuấn Lâm xuống mặt đất. Khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm tái nhợt không còn huyết sắc. Thuốc ngủ bên cạnh vương vãi khắp nơi, thấm đẫm máu.

Hạ Tuấn Lâm cắt cổ tay theo chiều dọc, bởi vì cậu nghe nói nếu cắt như vậy, khả năng tử vong sẽ cao hơn bình thường.

Nghiêm Hạo Tường phát điên, gào thét tên Hạ Tuấn Lâm. Anh lao đến chỗ cậu, cố gắng dùng tay ấn chặt vào vết thương đang không ngừng chảy máu. Tay anh run rẩy còn giọng nói thì khản đặc vì sợ hãi:

"Em không thể chết, anh không cho phép em chết."

"Anh xin em, xin em đừng bỏ anh lại một mình..."

Toàn thân Nghiêm Hạo Tường run lên, thậm chí không thể cầm nổi điện thoại:

"Alo, 120 phải không? Tôi có một bệnh nhân bị thương nặng ở đây! Tôi là..."

"Hạ Tuấn Lâm, đừng đi..."

Nghiêm Hạo Tường dùng cả hai tay siết chặt lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm. Đột nhiên anh bật khóc nức nở.

"Em không được phép rời xa anh, chẳng phải chúng ta vẫn chưa làm lành sao?"

"Em tại sao lại nguyện ý rời đi như vậy?"

"Đừng để anh một mình, được không?"

Nghiêm Hạo Tường van xin cậu nhưng không được hồi đáp.

"Em đã hứa với anh sẽ không bao giờ nói dối nữa mà..."

"Em là đồ dối trá..."

Em rất sợ đau, vì sao lại xuống tay nặng như vậy?

Rõ ràng là mọi thứ đang dần tốt lên, vì sao lại muốn ra đi một cách phũ phàng như thế?"

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: NIÊN NIÊN (HẰNG NĂM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ