08

350 32 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường thật sự quá bận rộn, mặc dù đã tạm hoãn rất nhiều lịch trình, nhưng vẫn có hoạt động bắt buộc anh phải tham gia.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn không quên đồng ý cùng Hạ Tuấn Lâm đi công viên giải trí. Gần đây, anh ấy đã phải làm việc rất chăm chỉ để có thời gian riêng ở cùng Hạ Tuấn Lâm.

Bây giờ Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm xem như đã là bạn cùng nhà, kể từ khi Hạ Tuấn Lâm nói với Nghiêm Hạo Tường rằng anh ấy có thể đến đây bất cứ lúc nào, anh ấy không hề khách sáo, trực tiếp mang hành lý của mình vào phòng ngủ thứ hai.

Đôi lúc Nghiêm Hạo Tường về nhà rất muộn, Hạ Tuấn Lâm sẽ ngồi trên ghế sô pha và nghịch điện thoại di động, cậu sẽ phủ nhận rằng mình đang đợi anh, chỉ vì không ngủ được nên nhân tiện nấu mì cho anh ăn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm trong bếp, anh nghĩ, liệu thời gian có thể dừng lại vào lúc này được không.

Hạ Tuấn Lâm tựa như sắc pháo hoa nhân gian, không có cảm giác hư ảo, tưởng như sẽ vỡ tan ra khi ai đó chạm tay vào.

Đôi lúc Nghiêm Hạo Tường sẽ về nhà khi trời còn chưa sáng, mặc dù mệt mỏi vì cả đêm thức trắng nhưng anh ấy sẽ không quên mua cho Hạ Tuấn Lâm một phần sữa đậu nành, dầu cháo quẩy yêu thích nhất của cậu.

Hạ Tuấn Lâm sẽ càu nhàu và phàn nàn về việc tại sao lại đánh thức mình sớm như vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng.

Những lúc như vậy, Nghiêm Hạo Tường sẽ quên mất chuyện Hạ Tuấn Lâm đang bị bệnh. Rõ ràng Hạ Tuấn Lâm tươi sáng và hoạt bát như vậy thì làm sao mà ốm được? Có vẻ như cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm đang dần trở nên tốt đẹp hơn.

Hôm đó, khi Nghiêm Hạo Tường về nhà vào buổi tối, anh cố ý đến cửa hàng cách đây vài cây số để mua một tô mì ramen và xúc xích mà Hạ Tuấn Lâm thích ăn nhất. Nghiêm Hạo Tường bí mật xuống đó, chuẩn bị đầy đủ quần áo, khẩu trang bịt kín cả người, bởi vì trước đây, anh nhớ Hạ Tuấn Lâm từng nói rất thích món mì ramen của tiệm này, nhưng rất khó để quay lại đây vì dù sao Hạ Tuấn Lâm cũng nổi tiếng được nhiều người săn đón.

Khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường xuất hiện trước mặt Hạ Tuấn Lâm với món mì ramen quen thuộc của nhãn hiệu này, ngay lập tức mắt Hạ Tuấn Lâm sáng lên, cậu nóng lòng mở hộp ra và nhét mì vào trong miệng.

"Ăn từ từ, đều là của em, không ai cướp của em đâu!"

"Sao anh lại đi ngang qua đây?"

Hạ Tuấn Lâm gắp một đũa mì dài, hai má cậu phồng lên, lời nói đột nhiên có chút không lưu loát:

"Ở đây không phải thường xuyên xếp hàng dài mới mua được sao?"

"Hôm nay anh chỉ đi ngang qua thôi, nhân tiện mua thêm mì và xúc xích cho em."

Hạ Tuấn Lâm yên lặng nghe Nghiêm Hạo Tường kể chuyện, cậu cảm thấy hơi bất an khi ăn. Chắc hẳn anh đã cố tình mua chúng, cậu biết mà. Rõ ràng là nói dối, anh đã phải xếp hàng rất lâu để mua về cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường, đừng tốt với em, em sẽ miễn cưỡng rời đi nếu như anh cứ đối xử tốt với em như vậy.

Nước mắt của Hạ Tuấn Lâm rơi xuống bát, cậu nuốt nước mắt vào trong.

"Hạ Nhi, có chuyện gì vậy? Không ngon sao? Anh mua cái khác cho em nhé?" 

Nhìn thấy nước mắt của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có chút lo lắng và bất lực. Vừa rồi chẳng phải cậu đang rất vui sao, cớ sao bây giờ lại đột ngột khóc rồi?

Anh hốt hoảng lau nước mắt cho Hạ Tuấn Lâm:

"Em có thể nói cho anh biết lý do là gì được không, Hạ Nhi?"

Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên lau khóe mắt:

"Em không sao, em chỉ là hơi cay chút thôi."

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên biết Hạ Tuấn Lâm đang nói dối, nhưng nếu Hạ Tuấn Lâm không muốn nói, Nghiêm Hạo Tường sẽ không ép cậu:

"Vậy ngày mai chúng ta đi công viên giải trí nhé, Hạ Nhi?"

Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì sững sờ hai giây rồi nhìn xuống màn hình điện thoại, sau đó gật đầu mỉm cười.

Hai người cố tình tránh khoảng thời gian cao điểm tại công viên giải trí, quấn quýt lấy nhau như một đôi tình nhân mới hẹn hò lần đầu. Có vẻ họ đến đây không phải để chơi mà là để phô bày tình cảm của mình cho đối phương thấy.

"Hạ Nhi, trước tiên chúng ta đi chơi trò đua xe hay ô tô vượt chướng ngại vật?"

"Đi đến ngôi nhà ma ám!"

Nghiêm Hạo Tường nghe xong không khỏi có chút choáng váng, Hạ Tuấn Lâm trước đây rất sợ nhà ma, trước đây toàn do anh dụ cậu vào đó, làm sao cậu có thể chủ động đi vào chơi được?

Trong ba năm qua, ở một nơi vô định, cậu đã trải qua những gì?

Cho dù họ không muốn thừa nhận hay nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, thì ba năm này là sự ngăn cách vĩnh viễn giữa họ.

Gương vỡ lại lành, dù có kiên nhẫn ghép lại bao nhiêu lần thì vết nứt vẫn luôn ở đó.*

*Đọc xong câu này tự nhiên có ý nghĩ sẽ không bao giờ dịch fic ngược nữa... đau lòng quá!

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: NIÊN NIÊN (HẰNG NĂM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ