Editor: Quýt
Beta: Cà Chua
===========================
Đến khi Tiểu vương tử và Cá mập về Vương cung thì trời đã rất tối, cả vương cung chìm vào yên tĩnh.
Tiểu vương tử dẫn Cá mập nhỏ tiến vào tẩm cung của mình bằng cửa hông.
Hai người họ sau khi xem xong ca kịch lại đi ăn đồ ngọt, còn xem nghệ nhân đường phố biểu diễn, trên đầu Tiểu vương tử đội vòng hoa do một cô gái tặng, Cá mập nhỏ rất khó chịu nhưng lại biệt nữu không chịu nói ra.
Hai người lôi lôi kéo kéo bước vào tẩm cung.
Mà ở phía sau họ, trên tòa tháp cao có hai thân ảnh sóng vai đứng chung một chỗ.
"Thưa Đại vương tử điện hạ, ta không nhìn lầm đó không phải là tiểu mĩ nhân ngư nhu nhược", đại pháp sư tóc đen đứng trong bóng đêm nhẹ giọng nói: "Đó là một con cá mập hỗn huyết. Chắc ngài cũng biết, cá mập tuy rằng cũng có thể tính là nhân ngư, nhưng chúng cùng những chủng tộc chưa khai hóa giống nhau, thị huyết và hiếu chiến. Đặc biệt là con cá mập này, không biết hắn là loại hỗn huyết nào nhưng sức mạnh của hắn mạnh hơn so với những cá mập khác ta từng gặp."
Mắt Đại vương tử tối sầm: "Mạnh đến trình độ nào?"
"Hiện tại còn không biết, nhưng cá mập đơn độc chiến đấu vốn là mạnh đến đáng sợ", pháp sư khẽ cười một tiếng: " nhưng hắn bây giờ còn rất nhỏ, còn chưa trải qua thời kỳ sinh trưởng. Nếu để hắn ở bên cạnh đệ đệ ngài trưởng thành, thành niên cá mập càng thô bạo hung ác hơn so với ấu niên... Đến lúc đó, đệ đệ ngài còn có thể sống hay không thì khó mà nói được."
Nghe tới đệ đệ của mình tay đại vương tử đang để trên lan can không khỏi nắm chắc lại.
Anh vốn đã không đồng ý đệ đệ ngốc cưới một cái mĩ nhân ngư, nhưng là không thắng nổi đứa nhỏ này làm nũng lấy lòng. Anh cùng phụ vương mẫu hậu trao đổi, cảm thấy nhân ngư vốn là chúng tộc thiên tính ôn hòa, hơn nữa nhân ngư này còn lẻ loi một mình, hẳn là sẽ không mang đến tai họa, muốn cưới liền cưới đi.
Nhưng hôm nay, pháp sư lại nói với anh, đó không phải là nhân ngư... Đó là một con cá mập khát máu.
Ẩn núp bên cạnh đệ đệ anh, đeo lên mặt nạ thiên chân vô tà*, quyến rủ lấy đi trái tim đệ đệ anh.
*thiên chân vô tà: ngây thơ vô tội
"Con cá mập này mục đích chưa xác định, hắn dấu diếm thân phận ẩn nấp bên người đệ đệ ngài là vì điều gì đây?" Tóc Đen pháp sư suy tư nói, hắn chuyển qua hỏi Vương tử: " trong Vương cung có phải có thứ hắn muốn phải không?"
Đại vương tử im lặng một chút, trả lời: " không có."
Tất nhiên đó là lời nói dối.
Khi pháp sư còn chưa hỏi, anh đã tự hỏi qua vấn đề này. Ở vương cung của bọn họ, nếu nói cái gì đặc biệt có lực hấp dẫn, đại khái chính là viên Hải Dương chi hoả sâu trong bảo khố, đó là thánh vật khiến Hải tộc điên cuồng, cũng là vũ khí bí mật để bọn họ chống đỡ địch nhân.
"Ta sẽ sắp xếp thời gian ngươi đuổi con cá mập đó đuổi đi, không cần tổn hại đến tính mạng của hắn, Hách Mạc Tư sẽ khóc." Đại vưởng tử xoay người nói ra dự định của mình.
Pháp sư cũng không phản đối, suy cho cùng đây là chuyện hoàng gia không đến phiên hắn nhúng tay, hắn chỉ từ từ nhàn nhạt nói: " ngài không sợ con cá mập này trở lại trả thù sao?"
Đại vương tử khẽ nhíu mày: " ta tuy rằng không bác học như ngài nhưng cũng đã nghe qua sức chiến đấu của cá mập, bọn họ đúng là rất mạnh, nhưng đơn độc chiến đấu so với chúng ta một cái vương quốc ... Ngài không khỏi nhọc lòng quá nhiều."
Pháp sư liền không nhiều lời thêm.
Lời Đại vương tử cũng là lời nói thật, đại bộ phận chủng tộc trong biển lực chiến đều mạnh hơn nhân loại, nhưng đơn thương độc mã* một con cá mập, có lợi hại đến đâu cũng không đấu lại ngàn vạn quân đội.
*Đơn thương độc mã || Một mình chiến đấu
Chỉ là...
Pháp sư nhìn chăm chú vào bóng đêm, hắn cảm giác dòng máu trên người cá mập không giống với các loại máu hắn biết.
Nhưng hắn không nghĩ nhiều đi theo sau đại vương tử xuống lầu.
Lúc này họ không nghĩ tới con cá mập đi theo bên người tiểu vương tử, phụ thân từng là thống lĩnh mạnh nhất tộc cá mập, mà mẫu thân anh....
Mẫu thân anh là nữ vương cuối cùng của Hải vu tộc.
Vì anh ra đời nên đại dương mới thống nhất thành một vương quốc. Nên thế có vô số sinh linh được dâng lên để trở thành nguồn lực lượng cung cấp cho anh.
Nhưng anh lại vì một con người, suýt chút nữa từ bỏ con đường vương giả của chính mình.
Lúc này cá mập nhỏ ngủ ở bên cạnh tiểu vương tử, bọn họ hai người chui vào một chăn, Cá mập nhỏ cảm thấy không quen, cứ có cảm giác không thoải mái, nhưng tiểu vương tử chui đầu vào lồng ngực anh, vừa ngoan lại vừa đáng yêu, anh đắn đo mãi thôi nhịn đi.
"Ngày mai ta sẽ mang ngươi đi gặp phụ vương cùng mẫu hậu, còn có các ca ca," tiểu vương tử ngáp một cái, mái tóc vàng mềm mại xoã trên gối đầu tím sẫm: "Bọn họ nhất định sẽ thích ngươi, mẫu hậu ta rất thích những người xinh đẹp."
Cá mập nhỏ lại không chờ mong nhiều.
Nếu không phải vì tiểu vương tử, anh chắc chắn sẽ không cùng bất kỳ con người nào giao tiếp.
Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng chạm hàm răng của chính mình, nghĩ thầm nên tranh thủ lúc còn sớm đem răng mài bằng phẳng.
Bằng không nếu bị phát hiện sẽ không tốt.
"Chờ ta thành niên, ta sẽ có cung của mình, nếu ngươi không muốn ở trong vương cung, chúng ta liền dời đến nơi đó đi." Tiểu vương tử thanh âm càng ngày càng nhỏ, bé đã thấm mệt, nhưng vẫn nắm lấy tay Cá mập nhỏ.
Không bao lâu, tiểu vương tử liền ngủ say.
Cá mập nhỏ không hề buồn ngủ.
Đây là đêm đầu tiên kể từ lúc sinh ra anh ở trên đất liền, nơi này không có nước biển anh quen thuộc, cũng không có những con sứa phát sáng anh thích, không khí trên đất liền đối với anh cũng không thoải mái, thính lực vượt trội của anh có thể nghe thấy âm thanh ồn ào phía xa......
Hết thảy đều làm anh cảm thấy bực bội.
Nhưng khi anh quay đầu, thấy gương mặt tiểu vương tử đang ngủ, trong bóng đêm, mặt tiểu vương tử trắng nõn mềm mại, lông mi dài cong vút tuyệt đẹp.
Ánh mắt anh bỗng chốc trở nên nhu hoà.
Tất cả mọi thứ trên đất liền đều khiến anh chán ghét.
Nhưng trên đất liền có tiểu vương tử anh thích .
Cái ưu điểm này, đã thắng hải dương hết thảy đồ vật sở hữu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-DAMMEI] Hoàng Tử Bé Và Cá Mập Nhỏ - Hoa Ngộ Nha
Nouvelles✨Hán Việt: Tiểu vương tử hòa sa ngư ✨Tác giả: Hoa Ngộ Nha ✨Edit: Miêu Các ✨Tình trạng: Hoàn thành ✨Thời gian đổi mới: 07-11-2021 ✨Thời gian edit: 11/2020 - 8/2021 (Sr mọi người vì team ngâm truyện lâu lắm lun á ;-;) =================================...