Chương 13

457 43 3
                                    

Edit: Phong

Beta: Bống

======================================

Ngũ điện hạ đã bị cá mập bắt xuống biển.

Ban đầu bé rất sốc, nhưng ngay sau đó bé phát hiện ra rằng mình có thể thở dưới biển, bé lại nghĩ đến trong truyền thuyết có kể rằng, con người nhờ nụ hôn của nàng tiên cá có thể thở dưới biển.

Bé không khỏi liếc nhìn Cá Mập Nhỏ đang ôm mình, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ cá mập cũng có tác dụng này sao?

Nhưng ngay sau đó bé không có ý định nghĩ về những điều này.

Bé được đưa đến cung điện dưới biển, cá mập nắm tay dẫn bé vào cung điện nguy nga nhất trong tòa lâu đài, vừa bước qua cửa cung, liền thấy trong cung không có lấy một giọt nước. Rất giống bối cảnh trên cạn, phù hợp với nơi ở của con người.

  Ngũ điện hạ kinh ngạc nhướng mày, muốn hỏi gì đó nhưng cổ họng phát không ra tiếng, chỉ có thể nhìn Cá Mập bệ hạ chớp chớp mắt, rất đáng yêu.

"Ngươi sống ở đây. Nếu không có sự cho phép của ta, cả đời này ngươi không thể về đất liền." Cá mập nhìn Ngũ điện hạ nói.

Lần này khi nói, anh không còn dùng pháp lực để tạo thành âm thanh như trước nữa mà thực sự phát ra âm thanh.

Giữa đôi môi đang mở và khép lại có thể mơ hồ nhìn thấy hàm răng của anh.

   Trắng như tuyết và thẳng đều nhẵn nhụi.

  Không một chiếc răng nanh.

  Nó giống như một hàm răng của con người.

  Điện hạ không tự chủ được duỗi tay ra, tay chạm vào môi cá mập, tuy không thể phát ra âm thanh, nhưng trong miệng rõ ràng đang hỏi: "Có chuyện gì với răng của ngươi vậy?”

  Tay bé có chút run lên, giống như sợ làm tổn thương cá mập nhỏ, nhẹ nhàng ấn môi cá mập.

  Bé ngơ ngác nhìn hải tộc trước mặt.

  Khi họ gặp nhau lần trước, anh vẫn còn răng nanh, biểu tượng cho sự dũng mãnh của loài cá mập.

  Nhưng sau 4 năm vắng bóng, anh đã trở nên giống một con người hơn, một con người lạnh lùng và xa cách.

  Cá mập bệ hạ sốt ruột quay đầu lại.

  Anh ghét việc Ngũ điện hạ lộ ra vẻ đau khổ như vậy, như thể anh là báu vật tuyệt vời đối với con người này, và bé sẽ cảm thấy đau lòng nếu anh chỉ bị thương một chút.

  Anh cũng ghét đôi mắt xanh như biển của Ngũ điện hạ, cứ luôn nhìn anh với ánh nhìn dịu dàng và buồn bã như vậy.

  Phiền thật đấy.

  Vì nó sẽ khiến anh dễ bị lung lay.

  “Đó không phải việc của ngươi.” Cá mập cứng rắn nói: “Từ giờ, ngươi sẽ ở lại đây và không được phép đi đâu. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi muốn gì, nhưng nếu ngươi dám bước một bước rời khỏi đây ... "

  Anh nguy hiểm nheo mắt lại, còn muốn nói một câu kiểu như " đánh gãy chân anh. "

  Nhưng anh chỉ mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

  “Nếu ngươi bị ta phát hiện anh chạy trốn, ta sẽ phá hủy vương quốc của ngươi, ta không đùa đâu, như lời ta nói.”

  Đệ Ngũ điện hạ lộ ra vẻ sợ hãi hợp tác.

  Sau đó, bé lại “hỏi thăm”.

  “Răng của ngươi bị sao vậy?”

  Rất kiên trì, và không sợ chết.

  Hoàng đế cá mập không chịu được khi bị hỏi, muốn quay đầu bỏ đi, nhưng lại cảm thấy như vậy thật không biết xấu hổ.

  “Ta bị thương trong trận chiến, vì vậy ta đã đổi một cặp răng với phù thủy, ngươi có ý kiến ​​gì không?” Cá mập tức giận hỏi.

  Tất nhiên, những gì anh nói là nói dối .

  Hai hàm răng, ngay ngắn và trắng như con người, đúng là đã bị đánh tráo với một mụ phù thủy.

  Nhưng những chiếc răng nanh ban đầu của anh chưa bao giờ gặp vấn đề và luôn chắc khỏe.

  Anh chỉ muốn giống con người hơn.

  Nhưng anh sẽ không bao giờ nói với người trước mặt.

  Ngũ điện hạ không biết có tin lời giải thích này hay không.

  Nhưng bé nhìn tên cá mập kia, im lặng một hồi, sau đó chậm rãi nói: "Ta nghĩ nanh vuốt nhỏ cũng rất đáng yêu."

  Lẽ ra bé phải nói điều này từ 4 năm trước.

  Nhưng lại không tìm được cơ hội.

  Bây giờ cuối cùng bé cũng nói ra, nhưng có vẻ như đã quá muộn.

  Bé luôn nghĩ rằng những chiếc răng nanh nhỏ cũng rất đáng yêu.

  Miễn là chúng của Cá mập.

  Cho dù đó là nanh nhỏ hay hình cá mập, ta nghĩ sao nó vẫn rất dễ thương.

  Khi cá mập nhìn thấy khẩu hình của Đệ Ngũ điện hạ, màu da(?) của anh có chút kỳ lạ trong một lúc.

Cuối cùng anh không nói gì.

  Anh cúi đầu hôn lên Ngũ điện hạ, không có nguyên do cho nụ hôn đột ngột này, nóng bỏng rực cháy đến thần hồn điên đảo, chẳng mấy chốc, Điện hạ đã bị anh bế vào trong cung, đặt lên trên giường êm ái.

  Lớp vải trắng mềm mại rơi xuống sàn.

  Nút vàng cũng rơi xuống sàn.

  Điện hạ không thể phát ra âm thanh, mà chỉ có thể thốt ra một tiếng rên rỉ từ khoé miệng.

  Bé nghĩ, Cá Mập Nhỏ vẫn như trước, làm việc gì cũng không cần ý nghĩa, cứ như vậy đi.

  Gặp lại sau một thời gian dài vắng bóng, dù có to tiếng, cũng không đến mức ném bé lên giường nếu bé không vừa ý kia chứ.

  Nhưng bé nhanh chóng rơi vào vòng xoáy sâu hơn, không thể nghĩ đến những thứ khác.

  Trong bốn năm, con cá mập nhỏ đã thay đổi không chỉ là ngoại hình.

  Ngũ điện hạ bị ức hiếp đến mức suýt bật khóc.

  Có là gì, thậm chí phóng đại hơn nữa là, Cá mập bệ hạ nhà hắn tự chạm vào phần bụng trắng như tuyết của mình và hỏi bé một cách long trọng, "Loài người, mất bao lâu để có thai với một cá mập nhỏ?"

   Đệ Ngũ điện hạ* bé đây làm sao nói được, vì vậy bé chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh ta.

Edit (là t tự thêm vào):
(*) Đệ Ngũ (tiếng Trung: 第五) là một họ kép của người Trung Quốc, đây là một họ cực hiếm xuất hiện, vốn là họ Điền. Đệ Ngũ là họ do Hán Cao Tổ phong cho dòng họ Điền vốn thuộc nước Tề.
Nghĩa của từ Đệ Ngũ: thứ năm.

[EDIT-DAMMEI] Hoàng Tử Bé Và Cá Mập Nhỏ - Hoa Ngộ NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ