Một Ngày Sau Khi Tôi Chết

1.3K 85 0
                                    


Cảnh sát ập vào nhà, tôi thấy mẹ đứng chôn chân ở cửa, hai mắt bà mở to như thể chưa tin điều gì đang diễn ra trước mắt. Hai mươi phút sau anh về, vội vàng đến nỗi không kịp tắt máy xe. Lại thêm vài phút bố tôi tới. ông không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, tôi thấy ông run lên từng cơn, tay cũng co lại run lên bần bật. 

Cảnh sát mang tôi đi, chùm cho tôi một chiếc khăn trắng, hai người cầm hai bên cán mang tôi rời nhà. 

"Tôi" hay có thể nói là linh hồn tôi ở lại. 

Người đầu tiên cất tiếng là mẹ. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người phụ nữ nhỏ bé như bà có thể gào to đến thế. viên cảnh sát ở lại hiện trường cũng giật mình lùi lại vài bước. Mẹ tôi vừa gào vừa ngã ra đất như thể ai đó đẩy bà ngã quỵ. Hai mắt bà vẫn mở to, ráo hoảnh, không có một giọt nước mắt. Bà cứ gọi tên tôi, gọi mãi cho tới khi bố tôi kéo bà dậy. Mẹ tôi vẫn còn gào to lắm. bà vùng khỏi tay bố, người phụ nữ nhỏ bé như mẹ tôi lúc này khỏe đến lạ. Tôi nhìn vào mắt bà, có gì đó lạ lắm. 

" Ông kêu thằng An về cho tôi, nhà nó có người chết, cảnh sát đến rồi mà sao còn chưa về !" Mẹ tôi gào thế. 

"An" là tên tôi mà ?.

" Bà ơi, bà đừng có như thế." Bố tôi nức nở, tay cố giữ mẹ tôi lại. 

Tôi nghĩ sao bố lại khóc chứ. Ông sao có thể khóc như một đứa trẻ như vậy chứ ? Đáng lẽ ông phải cười. Tôi lại làm sai gì rồi ? 

"Kêu thằng bất hiếu đó về cho tôi ! Ông kêu thằng An về mau !! bất hiếu, nó dám để nhà nó mở cửa thế này ! đóng cửa lại, trộm vô nhà thì như thế nào, kêu nó về ! kêu nó về mau !!" Mẹ tôi vùng dậy, như chực chờ lao ra đường. viên cảnh sát giữ mẹ tôi lại, nói bố tôi gọi xe cứu thương. 

Tôi đứng lặng lẽ, quan sát hết thảy. Rồi tôi lại nhìn sang anh. Anh không nói lời nào, cũng không khóc, Tay anh với lấy cái điện thoại trong túi áo, điện cứu thương. 

Hai mươi phút sau, bệnh viện cử xe đến, bác sĩ cho mẹ tôi một liều an thần. Anh và bố tôi cùng lên xe với bà, rời nhà. 

Tôi đi theo.... 

Ba Ngày Sau Khi Tôi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ