Một Ngày Sau Khi Tôi Chết (2)

1.1K 68 1
                                    

Mẹ cứ gọi tôi mãi, bà ngồi trên giường bệnh, tay nắm chặt lấy bố tôi, chốc chốc lại lay ông vài cái, bà bảo :

" Kêu thằng An về đi ông, nói nó mẹ kêu nó về. An nó có hiếu lắm, gọi là nó về."

Bố tôi chẳng nói được gì thêm, ông cứ để mẹ tôi lay, hai mắt ông sưng đỏ, hằng lên tơ máu. mới vài tiếng mà trông ông già đi nhiều quá. chiếc lưng còng đi nhiều, tóc cũng bạc vài sợi, có lẽ chỉ có tôi nghĩ thế.

Tôi ngồi bên giường bệnh, không một ai thấy tôi cả, đến bản thân tôi còn không thấy chính mình. tôi không cảm thấy gì hết, như thể mọi cảm xúc đau buồn đều rời khỏi tôi vậy. mọi thứ xung quanh thật xa lạ cũng thật thân quen. tôi nhìn mẹ rồi lại nhìn sang bố, lạ thật, đều là người thân tôi, nhưng sao tôi lại không còn cảm giác gì nữa.

Vài phút sau tôi thấy anh đi vào, cầm trên tay một xấp giấy, có thể đó là giấy báo của bác sĩ, có thể đó là giấy tờ về cái chết của tôi. Cũng không quan trọng lắm, tôi chết rồi, quan tâm làm chi nữa.

Anh nói với bố tôi : " Bác, để con lo hậu sự cho em ấy thay bác." Thế rồi anh đi, cũng chẳng ở lại phòng bệnh thêm phút giây nào nữa.

Tôi không đi theo anh, có lẽ tôi giận anh chăng ? Không, tôi không giận, hơn ai hết tôi mong anh hạnh phúc. Có lẽ không có tôi anh đã có một gia đình hoàn chỉnh, không bị đồng nghiệp coi khinh, không bị gọi là đồng tính biến thái. Có lần tôi đi đưa cơm cho anh, đứng ngoài phòng tôi nghe sếp anh mắng . " Một dư án nhỏ xíu cũng không xong, bất nam bất nữ chẳng làm được cái thá gì.". Tôi giận chứ, nhưng anh chẳng nói gì, lúc ra lấy cơm cũng cười với tôi, khen tôi sao mà đảm quá. Sau này anh mới nói, lúc đó nhân viên của anh mắc sai lầm, con bé khóc hết nước mắt. Sinh viên mới tốt nghiệp mà, gặp chuyện lớn như thế ai mà không sợ. Thôi thì anh làm trưởng dự án, lần sai này anh nhận vậy. Tôi dỗi anh, sao mà anh hiền quá. Anh chỉ cười, nói tôi hiểu anh là đủ rồi.

"An ơi là An... An ơi" Bố tôi chợt gọi.

Tôi quay qua nhìn bố, thấy ông đang ôm đầu mình gục xuống, run lên từng cơn. Nước mắt từ khóe mắt rơi ông chảy xuống từng dòng lặng lẽ. Tôi chợt nghĩ sao mà thật lạ. bố tôi trước giờ rất cứng rắn. Là người đàn ông của gia đình ông luôn là người đưa ra quyết định. Từ trước đến giờ tôi luôn sợ bố. Có lẽ bời vì ông rất ít khi cười, lúc nào cũng nghiêm nghị hoặc cũng có thể là vì ngày tôi dắt anh về, bố đánh anh đến nhập viện. Hỏi tôi hận bố không ? Có chứ, nhưng rồi tôi lại nghĩ, có lẽ ông cũng khổ, sinh ra đứa con trai như tôi, cũng thật khó cho ông.

Hôm trước bố điện tôi, lâu lắm rồi chưa nghe giọng ông, từ ngày tôi chuyển ra sống với anh, người hay gọi cho tôi là mẹ. Bà cũng hay nói với tôi " Bố nhớ mày lắm, nhưng tại ổng sĩ diện thôi." Tôi không nói gì, chỉ biết dạ cho qua chuyện. Nhưng hôm đó bố gọi, giọng ông khàn đặc như vừa uống rượu. Ông nói nhiều thứ, khóc cũng nhiều mà mắng cũng nhiều. Tôi chả nhớ lúc đó mình cảm giác gì, chỉ nhớ lòng mình chợt nặng nề đến lạ.

Mẹ nghe tiếng bố gọi tên tôi thì chợt giật nảy, bà lại gào: "Gọi cái gì ! con nó đang ngủ, bé An của mẹ đang ngủ, ông cứ gọi gọi, không cho con ông yên à !" Xong bà gom chăn trên giường thành một ụ nhỏ, ôm vào lòng như đang ru em bé ngủ, lâu lâu lại phát lên vài tiếng xuýt xoa.

Thấy mẹ như thế, bố tôi càng khóc ác hơn. Ông giật lấy chăn, quay mặt mẹ tôi sang nói lớn:

" Bà có thôi đi không ! thằng An nó chết rồi ! mình ơi.... thằng An nó chết rồi."

Mẹ tôi trừng lớn mắt, như thể bà đang giận ghê lắm, bà nắm lấy bố tôi rống lớn.

" Ông nói dối, con tôi nó đang ngủ ! ông bỏ con tôi ra ! trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi ! mày trả con lại cho tao !"

Xong mẹ tôi chợt co giật, mắt bà trừng lớn, môi sùi bọt trắng rồi ngã ra sau. Bố tôi hốt hoảng ôm bà lại, miệng gọi bác sĩ ý ới. Phòng bệnh chợt hỗn loạn. Tôi không muốn ở lại thêm nữa, thế là tôi đi.

Ba Ngày Sau Khi Tôi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ