Namjoon, một lần nữa, bị khuôn mặt đang thiếp ngủ - phản chiếu trên gương chiếu hậu - phân tán sự chú ý. Hắn vụng trộm ngắm nhìn người đàn ông say rượu ở băng ghế sau, dừng ánh mắt mình nhiều hơn một giây tại rèm mi buông rủ, trượt xuống sống mũi cao thẳng tắp, rồi lại vụng về nấn ná chần chừ ở bờ môi đầy đặn.
"Một trăm mét nữa rẽ phải."
Tiếng của AI chỉ đường đột ngột vang lên khiến Namjoon giật bắn. Hắn giống như tên trộm bị bắt quả tang lấm la lấm lét thu hồi ánh nhìn, vội vàng trả sự tập trung về phía trước. Người ngồi sau hơi chuyển mình, một tiếng hừ trầm thấp thoát khỏi bờ môi mím chặt. Namjoon chợt nhớ ra người đàn ông này không thích ồn ào, vì thế hắn mày mò tắt tiếng của AI, chỉ để lại màn hình đã kéo độ sáng xuống mức thấp nhất. Chấm đỏ trên màn hình nhấp nháy tiến dần về phía trước như nhắc nhở hắn tập trung lái xe cẩn thận.
Kim Seokjin, cái tên như câu thần chú không ngừng lặp lại trong đầu Namjoon, người này có phải anh Jin năm đó không?
Đã rất nhiều năm trôi qua, hắn không thể mường tượng được khuôn mặt của anh Jin năm ấy hắn gặp giờ trông ra sao. Sự kết nối cuối cùng mà Namjoon còn gìn giữ được là tên của người ấy, cũng là cái tên duy nhất hắn không thể quên được sau rất nhiều năm gặp gỡ đủ loại người.
Jin.
"Hệ thống trên xe có kết nối mạng đấy, nếu cậu muốn bật nhạc thì cứ tự nhiên nhé."
Giọng nói của người ngồi sau như một cú huých đẩy Namjoon trở về thực tại. Hắn lại nhìn gương chiếu hậu. Ngài Kim đã tỉnh dậy từ lúc nào, dáng ngồi ngả người như say ngủ đã đổi về bộ dạng nghiêm chỉnh của một vị chủ tịch, sống lưng và chân thẳng tắp.
"À không không, cảm ơn ngài, tôi vẫn ổn."
Namjoon nuốt vội lời đồng ý trong vô thức ngược trở vào cuống họng để trúc trắc nhả ra lời từ chối. Hắn chèn thêm một lời giải thích tôi vẫn ổn ở cuối để cả câu nghe tự nhiên nhất có thể. Đương nhiên là chẳng còn gì tuyệt hơn được bật nhạc để xua đi không khí sượng sùng, nhưng Namjoon vẫn chưa quên chủ của chiếc xe này không tận hưởng sự ồn ào cho lắm.
Song dù Namjoon đã từ chối, tiếng nhạc vẫn cất lên trong xe chừng nửa phút sau. Seokjin chắc hẳn đã chọn nhạc từ điện thoại của anh. Đôi mắt anh nheo lại, không biết vì ánh sáng của màn hình hay những dòng chữ vẫn đang nhảy múa dưới ảnh hưởng của cồn. Giai điệu guitar bass và trống dồn dập làm nền cho giọng rap mạnh mẽ. Namjoon nhận ra đây là một bản rap khá nổi trong giới underground.
"Seokjin-nim, anh thích bài này ạ?"
Seokjin vẫn đang lướt tay trên điện thoại. Anh lắc đầu, rồi lại như nhớ ra đối phương không thể thấy hành động của mình, anh cất tiếng: "Tôi chỉ biết là nó khá nổi gần đây thôi."
"À", Namjoon gật gù. "Tôi cũng nghĩ anh không thích nghe loại nhạc này."
"Ồ", Namjoon nghe thấy tiếng cười rất nhẹ, "Vậy cậu nghĩ tôi thích nghe thể loại nhạc gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Altschmerz [NamJin] [BTS] [Written fiction]
Fanfictiontrong nhiều năm, Kim Seokjin đã đặt bút ký tổng cộng chín bản hợp đồng tình ái, cũng chia tay trong tiếc nuối đủ cả chín lần. Vị tình nhân thứ mười lần này, có thể nào sẽ là người cuối cùng của người đàn ông ba mươi ba tuổi này? "Anh Min, hợp đồng e...