4 - Con quái vật từ quá khứ

301 45 15
                                    

Lúc Jin nhận ra anh đã vô thức lái xe tới đâu, cơn đau đầu hành hạ từ ban sáng đã khiến hai bên thái dương anh lấm tấm mô hôi lạnh. Cuộc họp đột xuất qua điện thoại cuối cùng cũng kết thúc. Seokjin gửi đi một tin nhắn thoại rồi tắt tai nghe bluetooth, cũng tháo bỏ cà vạt và nút khuy áo trên cùng. Chiếc Tesla xám bạc lúc này đã chậm rãi lăn bánh tiến vào hẻm nhỏ tù mù, trong hẻm chỉ có một quán cà phê không đề bảng hiệu. Tấm biển [Đã đóng cửa] treo chính giữa cửa chính, những tán ô và ghế ngồi ngoài trời đều đã được xếp lại bên hông quán. Đồng hồ đeo trên cổ tay trái vang lên những tiếng tíc tắc rất nhỏ, nhắc nhở Jin đã gần quá mười một giờ khuya.

Cân nhắc trong phút chốc, Jin đánh lái vào khu đỗ xe của quán. Khi động cơ xe tắt, thứ âm thanh và ánh sáng duy nhất còn hiện hữu là tiếng hít thở và ánh đèn điện thoại của Seokjin.

Vậy nhưng bên trong quán cà phê tưởng như cũng đã chìm vào giấc ngủ lại là một thế giới hoàn toàn khác. Giây phút anh đẩy cửa bước vào, ánh đèn vàng đã dịu dàng ôm lấy Seokjin, đưa anh trở về với sự ấm áp và nhẹ nhõm. Dư hương đầy quyến rũ của cà phê tràn ngập trong không khí. Trong quán không có người, song đài radio đặt trên quầy bar vẫn say sưa phát những bản jazz không lời đầy mời gọi. Seokjin bất giác mỉm cười, hiểu ra vì sao cơ thể lại vô thức đưa anh tới nơi này.

Bởi vì quán cà phê nhỏ bé này là nơi có người nguyện ý để đèn chờ anh.

Bởi vì con người lạnh lùng cao ngạo như Seokjin, thật ra lại không ngừng khao khát có được tình yêu và sự quan tâm từ người khác.

Bởi vì con người lạnh lùng cao ngạo như Seokjin, thật ra sợ hãi sự cô đơn.

Mặc cho cuộc sống khắc nghiệt đầy rẫy mưu mô toan tính không cho phép anh để lộ chút tâm tư mềm yếu này.

"Mặc dù tôi rất nhớ em, nhưng giờ này đáng lý em nên ngủ rồi mới phải."

Một người đàn ông mặc áo sweater bước ra từ phía sau tấm rèm che phía sau quầy pha chế. Trên chiếc khay anh ta cầm là tách trà rót sẵn nghi ngút khói, và kể cả khi người đàn ông này di chuyển hay cúi người để đặt một nụ hôn lên trán Seokjin, trà trong tách vẫn không hề gợn sóng.

"Vừa giải quyết xong công việc, ghé qua thăm anh." Seokjin phủ tay mình bao quanh tách trà để nhận thêm chút hơi ấm, không từ chối sự gần gũi của người đàn ông kia khi y choàng tấm chăn mỏng qua vai anh. Mái tóc không vuốt keo mà để rũ tự nhiên khiến Jin trẻ ra thêm vài tuổi, cũng bớt đi phần cương nghị cứng nhắc thường ngày. Thoạt trông như người đàn ông ba mươi ba tuổi này chẳng phải vị chủ tịch uy phong lẫm liệt hô mưa gọi gió mới nêu tên đã khiến người ta kiêng dè kính nể, mà chỉ đơn giản là một thanh niên nhã nhặn sống trong hạnh phúc ấm no. "Hôm nay không ngăn em uống đồ có caffein nữa à?"

"Thỉnh thoảng có thể chiều em một chút." Người đàn ông bật cười. "Nhưng mà ngài Kim đây vẫn nên nghe lời tôi khuyên thì hơn. Bệnh tình của em thì chỉ nên uống nước ấm thôi."

"Chao ôi bác sĩ Lee, anh làm ơn hãy cứ dễ dãi với em nhiều hơn một chút nhé. "

Cả hai cùng bật cười. Có thể nhận ra tâm tình Seokjin thả lỏng hơn nhiều so với ban ngày. Anh ngả người về phía sau, tay buông thõng bên đùi, nghiêng đầu quan sát người đàn ông lớn hơn mình hai tuổi kia thuần thục xử lý mẻ cà phê dành cho sáng sớm ngày mai. Ống tay áo sweater được y xắn cao tới khuỷu tay, để lộ ra những đường gân tay cứng cáp. Tiếng máy chạy ro ro mang tới cảm giác chậm rãi và bình yên tới lạ.

Altschmerz [NamJin] [BTS] [Written fiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ