1 - Người đứng trên đỉnh vinh quang

527 55 8
                                    


Sáu giờ mười phút sáng, Khu Dân cư cao cấp phía đông thành phố S.

Cơn mưa tầm tã từ ngày hôm qua tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Bầu trời cuối thu chẳng hề cao xanh như trong mấy bài văn mẫu lớp năm thường tả, ngược lại chẳng khác gì một tấm chăn bông ố màu, mốc meo, nhàu nhĩ. Mây khuất lấp bóng dương vừa ló rạng, vì thế mà đã qua sáu giờ, không gian vẫn chìm trong sương mờ xám xịt. Đèn đường trong khu dân cư chưa tắt, thi thoảng lại có vài vệt bóng đổ dài theo bước chân người qua lại.

Yoongi dừng xe ở trạm kiểm tra an ninh, tiếng động cơ đả động đến người đàn ông trung niên ngồi co rúm trong buồng quan sát. Bảo vệ Han đã hơn sáu mươi, hơi nhướn cái cổ của ông ra khỏi tấm áo gió đang trùm lấy nửa thân người, nheo nheo đôi mắt còn hơi rã rời vì ngái ngủ. Ông đã nhớ mặt họ Min từ lâu, vì thế gã chỉ vừa mới hạ cửa kính xuống, ông đã nâng rào chắn, chẳng nói lời nào phẩy tay ra hiệu cho gã đi vào.

Trời cuối thu đầu đông, cái lạnh ùa về khiến con người bỗng lười mở miệng giao tiếp với nhau.

Đi thêm một đoạn chừng mươi phút nữa, quẹo rẽ hai lần, Yoongi cuối cùng cũng dừng xe trước cổng căn biệt thự đề biển số 124. Căn 124 nằm cuối cùng con phố, cách với nhà liền kề cả một con đường dành cho người đi bộ, trong sân vườn còn trồng rất nhiều cây cao lấp bóng. Vậy nên thoạt nhìn mà nói, căn biệt thự 124 có phần biệt lập hơn hẳn so với những căn còn lại.

Yoongi không bấm chuông cửa mà trực tiếp ấn vân tay lên khóa điện tử. Tiếng cánh cổng sắt bật mở bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng mưa rả rích. Sỏi trắng dưới chân gã xô vào nhau tạo thành âm thanh lọc xọc. Đường đi vì cơn mưa mà có chút trơn trượt, vậy nên bước đi của gã đàn ông cũng trở nên chậm rãi hơn. Vừa đi xuyên qua vườn cây, Yoongi vừa liếc mắt nhìn lên ban công tầng hai. Tấm cửa kính nơi đó đóng chặt im lìm.

Mở cửa chính, bật đèn, xếp ô vào góc, đổi dép đi trong nhà, Yoongi thuần thục, chậm rãi làm tất cả như thể đây là nhà của mình. Gã đặt đồ ăn sáng và cà phê còn nóng ấm lên bàn ăn, tiện tay bắc một ấm nước sôi để pha trà rồi mới rảo bước lên tầng hai. Tầng trên của căn biệt thự chìm trong bóng tối, nhưng điều ấy chẳng khiến Yoongi phải bỏ ra giây nào để tìm phương hướng. Gã đã đi lại trong căn nhà này ngót nghét gần mười năm, mọi thứ ở nơi này còn thân thuộc với gã hơn chính căn nhà của gã.

Tầng hai căn biệt thự được xây thành hình chữ U, một mặt là cầu thang nối liền với hành lang thông tới cửa các phòng, khoảng giữa để trống tạo thành giếng trời thông xuống phòng khách tầng một. Cửa phòng ngủ nằm đối diện với cầu thang, phải đi vòng qua nửa hành lang mới đến nơi. Yoongi dành ra vài giây để nhìn đồng hồ trước khi đẩy cửa tiến vào bên trong.

Seokjin kì thực đã tỉnh giấc từ thời điểm xe của Yoongi đỗ lại trước cổng nhà. Chất lượng giấc ngủ của anh không tốt, chỉ cần có chút tiếng động là sẽ bị đánh thức. Thế nên khi Yoongi mở cửa phòng, anh đã ngồi dậy khỏi đống chăn gối. Dù thần sắc còn mơ hồ uể oải, nhưng cũng đã tỉnh táo tám, chín phần.

"Chào em, Yoongi. Buổi sáng tốt lành."

"Sáng tốt lành. Hôm qua anh lại để sưởi cả đêm à?"

Altschmerz [NamJin] [BTS] [Written fiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ