"Tới muộn vậy mày ?"
Metawin đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn người vừa nói ra câu đấy.
"Mày có tin tao nhúng cái đầu mày vô nồi lẩu này luôn không ?"
Nani im bặt, đưa hai tay ra hiệu Metawin bình tĩnh.
"Rồi tại sao phải đi ăn lẩu vậy ?"
"Mưa"
"Rồi sao cha ?"
"Mưa cộng với lẩu là combo ấm áp đó không biết hả ?"
"Kiếm người yêu ôm đi phải lẹ không ?"
"Nói hay quá vậy mày có người yêu không ?"
Một câu hỏi mà hai người nhột.
Bright đang chơi game với Dew cũng phải ngước lên nhìn.
"Ừ thì... Tao không có"
"Đó! Vậy nên mới đi ăn lẩu nè"
"Ủa rồi mấy em người yêu của 2 mày đâu ? Sao hành tụi tao chi ?"
"Thì.. không thích nữa"
"Mới có vài ngày thôi luôn á"
"Vậy là lâu rồi á"
"Nè nè, hai thằng mày xíu là vô nồi lẩu he. Yêu đương nghiêm túc được rồi đó, cũng lớn xác hết rồi có phải trẻ co-"
Lại một lần nữa, Metawin ngồi giảng cho hai người bạn mình một bài ca rất dài.
"Rồi rồi, tụi tao hiểu rồi. Ăn đi, ăn đi. Mày đừng nói nữa mà"
"Ừa ăn đi, ăn đi. U là trời đi ăn mà áp lực"
"Thì tao nói vậy đó tụi mày co-"
"Thôi thôi, mày cho tụi nó ăn ngon miệng đi. Không tí lại mắc xương"
Bright can em lại. Gắp cho em một ít đồ ăn.
Win cũng ậm ừ bỏ qua.
Nhưng mà, cậu cứ gấp cho em mãi. Đến hai đứa kia cũng phải dừng việc ăn lại mà nhìn khó hiểu.
Thấy em tự giác, cậu cũng không gắp nữa. Gì chứ chuyện ăn uống của Metawin khiến cậu nhức cả đầu, cứ đợi cậu không để ý là bỏ bữa ngay.
Đến mức bị viêm loét dạ dày, ăn gì cũng bị ói ra. Người Metawin lúc đấy ốm đi thấy rõ. Nhờ cậu mỗi ngày đều đưa em đi ăn nên mới có da có thịt một xíu.