Chuông đổ chưa đến nhịp thứ ba thì đầu dây bên kia đã nghe máy.
"Anh/em có sao không ?"
Cả hai đồng thanh hỏi. Suy cho cùng vẫn là quan tâm đối phương hơn cả bản thân mình.
"Anh không sao. Nhưng chắc tạm thời ta gặp nhau được rồi. Mẹ không cho anh đi đâu cả"
"Bác ấy không nói nặng gì anh chứ ?"
"Không có"
"Bố mẹ em về rồi.."
"Họ có biết chuyện không ?"
"Họ biết"
"Chắc là mẹ anh đã nói.. rồi em có sao không ? Họ có làm gì em không ?"
"Không có làm gì hết. Anh đừng lo cho em, ở nhà nhưng không được bỏ bữa để biểu tình hay tìm cách trèo ra khỏi nhà nha"
"Phòng anh mà trèo xuống là mất mạng đấy"
"Anh biết rồi. Biết vậy lúc trước xin mẹ xây nhà thấp thấp cho dễ nhảy"
Rồi cả hai cùng bật cười.
"Khùng thiệt chứ"
"À. Em cũng vậy đó, không có anh nhưng mà phải ăn đủ ba bữa có biết không ? Trước khi ăn phải chụp cho anh xác minh"
"Không tin em hả ?"
"Không nhé. Tin em rồi lại vào việc thăm em à ? Anh đi giày vô bụng em rồi nhé đồ con Thỏ mưu mô"
"Vachi nè"
"Anh nghe nè ?"
"Em nh-"
"Sao mẹ lại tự ý vào phòng của con như vậy chứ ?"
"Vachi à"
"Đưa điện thoại ngay cho mẹ! Đến nước này rồi con còn muốn dây dưa với nó hả ?"
"Nhưng đây là quyền riêng tư của con mà!"
"Vệ sĩ đâu ? Giữ nó lại"
"Vachi !! Anh có sao không ? Vachi à"
Vừa lúc này bên đầu dây kia cũng đã ngắt máy. Là cậu không muốn em nghe những lời nói của mẹ mình.
"Làm sao bây giờ ? Mình phải làm sao đây chứ ? Anh sẽ không sao đúng không ? Hứa với em rồi thì phải giữ lời nhé"
Rồi Metawin ngồi bó gối một góc trong phòng mà bật khóc. Chỉ là yêu thôi, sao lại khó khăn đến vậy chứ ?