o43.exe

4.6K 286 44
                                    

Đoạn Dew và Nani hí hửng kéo em vào phòng, dự định sẽ ngủ chung như lúc trước.

"Nhanh lên, nhanh lên lâu rồi mới có dịp ngủ chung 4 đứa vậy"

"Au"

Thì một lực nào đó đã kéo em lại trong sự ngơ ngác của mọi người.

"Nhìn gì mà nhìn ? Nay ngủ riêng"

"Ủa mắc gì ?"

"Người yêu tao thì ngủ với tao chứ mắc gì ? Muốn thì tìm người yêu đi, không thì yêu mẹ nhau đi. Vậy ha"

Không đợi ai phản ứng thêm, cậu kéo em vào phòng mình. Khoá cửa lại.

"Trời ơi thằng quần! Mở cửa ra coi!"

"Sao tám năm qua không nói vậy đó! Bực mình quá à!"

Trong lúc Metawin còn mãi ngồi trên giường, nhìn ra phía cửa nghe tiếng la hét của hai người bên ngoài thì cậu đã lặng lẽ đến và ôm em từ phía sau.

"Vachi"

Ấm áp quá. Em đã nhớ anh rất nhiều.

"Giữ như này một chút thôi. Đừng nói gì cả, anh nhớ em đến phát điên rồi"

Em mỉm cười.

Nắm lấy hai tay anh.

Cả hai cứ thế mà im lặng một lúc lâu.

Cho đến khi hai tay cậu thả lỏng, buông em ra thì Metawin mới quay người lại. Mặt đối mặt.

Vachirawit nhẹ nhàng đặt tay lên má em. Metawin cũng cựa mặt mình vào còn hôn lên cậu nữa. Từng cử chỉ của họ, thật trân trọng đối phương biết nhường nào.

"Anh gầy đi rồi"

"Em cũng vậy. Mặt của em hóp đi rất nhiều đó"

"Anh mất bao lâu để thích nghi với việc tụi mình sống xa nhau ?"

"Anh không thích nghi được. Từng ngày, từng ngày anh đều tưởng tượng ra bóng dáng của em bên cạnh. Đôi lúc anh còn thấy em xuất hiện trong đám đông nữa. Lúc đó anh nghĩ, nếu em không về sớm chắc anh sẽ thật sự điên lên thật"

"Em thì sao ?"

"Em nghĩ đến bây giờ, rằng mình sẽ được bên nhau như thế này. Rồi em lại cố gắng thôi. Anh biết không ? Đó từng là nơi em mơ ước được đến. Nhưng khi đến rồi, em lại chẳng vui chút nào. Không phải vì nó không như em mong muốn, chỉ là nơi đó không có anh thôi"

"Cả hai đứa kia nữa. Nếu em không kể tụi nó ra, tụi nó nghe được là không yên đâu"

Rồi cả hai cùng nhau bật cười.

"Lúc ở sân bay, tụi nó khóc rất nhiều"

"Cả lúc về trường cũng vậy. Anh kêu nín mãi mà không nín"

"Còn anh thì sao ? Anh không buồn hả ? Haizzz đồ sắt đá"

"Đúng rồi, sắt đá lắm nên làm gì biết buồn là gì. Ngày nào cũng ngồi nói chuyện với chó mèo như khùng thôi"

"Em không tin đi hỏi hai con đi. Có khi  nếu biết nói tụi nó còn than phiền với em là, ba ơi ba lớn đêm nào cũng lôi con ra nói chuyện không cho con ngủ"

BrightWin | LowkeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ