11583 - 915 ; b ắ t c ó c .
----
Sanzu chỉ biết phẫn nộ nhìn đăm đăm vào cái bản mặt điển trai chó má của gã đồng nghiệp, Haitani Ran; gã ta trói chặt anh vào ghế, còn giờ thì đứng trước mặt Sanzu tự đắc. Rất chật vật trong dây trói và cảm giác tựa như mạng sống đang cận kề trên lưỡi hái tử thần, mong manh giữa sự sống và cái chết; song Sanzu vẫn ngoan cường cho rằng gã ta chỉ có thế, và anh còn dám cá cả vốn liếng rằng Ran sẽ chẳng thể giết anh.
"Mày chắc không đến nỗi có ý thủ tiêu đấy chứ?" Sanzu vẽ trên gương mặt một nụ cười khẩy, dù là câu hỏi, nó lại chẳng hề cần đáp án, nó đầy sự mỉa mai và kiêu ngạo.
"Tôi có ý định giết anh sao?" Ran cười rất kịch, gã bình thản trước cái thái độ ngạo mạn rèn từ những ngày tháng được xem là no.2 Phạm Thiên ấy. Và, Ít nhất thì sẽ không phải giết, nhưng mồm miệng thì cần được dạy lại.
Cái cười mỉm ngọt ngào và giả tạo của gã, Sanzu phút chốc rùng mình, từng tấc da thịt như thể bị một con trăn lạnh ngắt bò trườn và quấn chặt lấy mức nghẹt thở.
"Tởm chết mất." Anh buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng sau đó lại chẳng mấy bản thân đã nói gì sai, tặng kèm theo cái khinh bỉ dài thườn thượt không che giấu.
Ran híp mắt cười cười, gã làm như chưa nghe; song, chỉ sau đó gã vuốt lấy đường nét trên gương mặt Sanzu, trước khi thẳng tay giáng một cái đau điếng, chẳng có lí nào gã ta lại không xuống tay được khi kẻ thường ngày kiêu ngạo đang nằm ngay trước mắt mình cả, nhìn khóe môi kẻ nọ rỉ máu với vết rách nhàn nhạt, mái đầu hồng nổi bật rối tung chỉ thêm phần thảm hại.
"Anh biết đấy, tôi có thể khiến anh vẫn sống, sau đêm nay." Và dĩ nhiên, vị sếp đáng kính của anh cũng chẳng mảy may quan tâm đâu, bởi giá trị duy nhất Sanzu có là trung thành đến điên cuồng mà bất chấp của mình.
"Làm như thế thì có lợi gì chứ?" Ít đi vẻ cợt nhả, Sanzu gầm gừ trong cuốn họng đã nhơm nhớp tanh.
"Muốn cái ghế số hai Phạm Thiên à? Mày, và nếu cả có đồng bọn, thì vị trí thảm hại bây giờ chẳng phải rất xứng với bọn mày sao? Cút xuống địa ngục đi!" Dường như cơn tức bị kiềm nén, Sanzu trông dữ tợn, chỉ có Ran là cười khoái trá, và gã túm ngược tóc anh, căng cả da đầu.
"Lắm lời quá cưng à. Tôi chỉ ngứa cái tính nết xem thường đó của anh thôi, và ý là, ngậm mõm hay để tôi khóa nó lại nào?" Ừ thì, Ran đâu rảnh tay đến mức vì ghét thái độ mà phải bắt người nọ, song, tầm nửa tháng trước Sanzu đã dám phá hỏng cả kế hoạch và suýt khiến cho gã bị bọn thám tử nắm thóp với sự ngu dốt và vô tư của mình.
"Ha, hả?" Sanzu sững người, mặt đần đi vì sốc. Fck? Thằng khốn này bị thần kinh ư!
Với cái lí do nhảm nhí đó mà bảo anh tin ư, Sanzu không đời nào ngốc nghếch đến thế, nhưng Ran thì lại không rảnh thời gian để chờ anh nghĩ ra lí do thật sự đằng sau đó.
Ran đẩy bả vai Sanzu, chân ghế loạng choạng mãi mới vững lại. Gã ngắm nhìn cái vẻ khó thấy của đồng nghiệp. Chật vật và xấu hổ. Xem kìa, hẳn là sẽ đẹp hơn nếu đôi gò mát đỏ lựng lên và khuôn miệng ngọc ngà ấy phải gấp gáp hít thở và giàn giụa nước mắt sinh lí.
"Anh dùng nhiều chất kích thích mà, nhưng ngạc nhiên là nó vẫn xài được đấy." Gã chạm vào nơi đã nổi cộm với nét mặt hưng phấn chết tiệt ấy, không mất quá lâu để vẻ tức giận lẫn xấu hổ hiện lên trên gương mặt điển trai kia, Ran nhìn chúng qua khóe mắt.
"Thằng khốn tâm thần..."
Ran đánh gãy lời nói bằng một cái khoá tròn ngăn cách hai phiến môi.
"Anh nên mừng đi, nó dành riêng cho anh đấy." Độc nhất luôn.
Tiêm tiếp lấy một lần thuốc vào cơ thể Sanzu, Ran cảm nhận rõ cái mất sức dần dần của cơ bắp và thoáng mờ mịt của não bộ; Sanzu hoàn toàn không gục đi như suy nghĩ của chính mình, anh chỉ không thể sử dụng hết các thớ cơ và cơn phê đột ngột xâm chiếm mọi ngóc ngách trong trí não, nó đủ mạnh để đánh sụp tâm trí của một con người được rèn luyện nhiều năm.
Tuyệt. Một liều kích dục ngay tại nơi này. Thằng điên Ran!
Trong mơ màng, Sanzu cảm nhận được dây trói đã được gỡ, và theo bản tính vốn tự nhiên của mình, anh loạng choạng vung nắm đấm ngay mặt Ran, ơn thằng khốn đó, Sanzu không đủ sức để đánh với gã, anh đã thật sự muốn nghiền nát cái bản mặt của Ran trước khi cơn hứng tình ập đến, nhưng thế quái nào Ran sẽ cho phép gương mặt điển trai của mình bị tổn hại.
----
BẠN ĐANG ĐỌC
tình dục ; phạm thiên.
Fanfictiontình dục. yếu tố lệch lạc, biến thái nên chỉ dành riêng cho những ai đã đủ nhận thức và hiểu rõ "truyện khác thực tế".