[Rein]

77 6 0
                                    



---

Tôi đứng trước gương, khuôn mặt dưới ánh nắng vàng lại chẳng hề có chút sức sống, chẳng khác nào bông hoa hồng đã héo úa...

Bây giờ đã là năm rưỡi sáng, tôi nhìn đồng hồ thở dài, một cách khó khăn và nặng nề, chuyện này bắt đầu từ bao giờ vậy chứ? Tôi ngẩn ngơ một hồi. À...Phải rồi, từ khi anh mang đi tất cả niềm hạnh phúc của tôi, anh tước đi động lực sống, cướp lấy hy vọng, chẳng còn sót lại một chút tia nắng mới nào.

Tôi tự hỏi, làm sao anh lại ác đến như vậy chứ? Thật đáng ghét, nếu như gặp lại nhau, chắc chắn lời chào đầu tiên mà tôi gửi đến anh chính là cái tát thật chát.

Hôm nay là chủ nhật, và tôi đã tự nhốt mình trong nhà mấy ngày rồi, điện thoại vẫn réo vang thông báo tin nhắn, nhưng mà tệ thật, chẳng còn có tin nhắn từ anh nữa...

Dụi đôi mắt đã đỏ hoe, tôi khoác chiếc áo ấm mà anh đã tặng tôi lên. Nực cười nhỉ, phải chăng tôi vấn cứ vương vấn anh ấy mãi thế? Không đâu, chỉ là một chiếc áo bình thường, tôi chỉ vô ý lấy nó ra thôi, đúng vậy...Chỉ là vậy thôi

---

"..."

Ngồi trên băng ghế dài, tôi đột nhiên có cảm giác trống vắng, nếu anh ở đây...Chi ít thì tôi cũng bớt đi cảm giác lạnh giá này, nhỉ?

"Chị ơi? Mua giùm em một bông hồng được không?"

Tôi giật mình khi thấy đứa bé đã đứng cạnh tôi từ khi nào, cánh tay gầy gò cầm một bông hồng đỏ đưa về phía tôi. Nhưng tôi không để ý đến màu đỏ xinh đẹp ấy, ánh mắt tôi lại chuyển đến bông hồng trắng nổi bật giữa những bông hoa khác

"Bông hồng trắng đó, bán cho chị được không?"

Đôi mắt em ấy tối lại, hình như đang phân vân

"K-Không thể, đây là dành cho mẹ của em"

Tôi ngưng lại, rồi à một tiếng, cầm lấy vài bông hồng từ tay em, tôi sẽ mua nó

---

Nếu như anh còn ở đây, chắc là anh sẽ mua cho em một bó hoa hồng tươi, rồi nở nụ cười với em, với người mà anh đã nói sẽ yêu thương trọn đời trọn kiếp này, anh nhỉ?

"Nếu anh nói muốn lấy em, muốn giữ em cho riêng mình, thì em có chịu không?"

Anh ấy đột nhiên nói với tôi như vậy, thât sự thì, tôi đã nghĩ anh lại đang giở trò đùa với tôi rồi

"Đừng chọc em mà, anh biết em sẽ luôn đồng ý với những yêu cầu anh đưa ra---"

"Không! Anh không yêu cầu, anh muốn hỏi em, rằng liệu em có bằng lòng về một nhà với anh không?"

Gương mặt tôi nóng lên một mảng, có bao giờ anh lại nhìn tôi một cách ranh mãnh như vậy đâu chứ?

"B-Bright? Anh đang tiến đến gần em quá đấy"

"Oh? Anh đã làm vậy sao, xin lỗi em nhé?"

Tôi bối rối, anh ấy nhất định đang tìm cách chọc tôi rồi, sao vẫn có thể mặt dày tiến sát như vậy với nụ cười chết người đó chứ?

"Vậy...Ý em sao đây? Công chúa?"

Tôi cố gắng né ánh nhìn của anh, không phải là tôi không muốn, nhưng đột ngột như vậy, thật xấu hổ mà

"Em không có phải công chúa...Nhưng mà, nếu như vậy, em cũng muốn, như vậy..."

Tôi cố gắng ghép những câu nói rời rạc lại với nhau, nhưng có vẻ nó lại trở thành trò cười của anh rồi. Được rồi, tôi sẵn sàng cho những tràng cười của anh rồi đấy

Nhưng rồi trái với suy nghĩ của tôi, anh lại im lặng, đôi mắt mở to như không tin được những gì tôi vừa nói

"...Lời nói ra không thể rút lại đâu nhé?"

"..."

Tôi đỏ mặt, đón nhận sự ngọt ngào từ đầu môi...

Nhưng buồn cười thật, lúc ấy tôi lại không biết rằng nụ hôn đó lại lời tạm biệt anh trao cho tôi

---

Tôi ngồi mân mê mấy bông hồng, rồi lại nhìn chiếc nhẫn mà anh đã đeo cho tôi, đã một tháng rồi đấy, tôi đã không đến để gặp anh, vì tôi chẳng biết phải đối mặt với người mình yêu như thế nào. Nhưng chắc là, việc quên anh đi là quá khó với tôi, anh là tên ngốc, nhưng lại là người mà tôi yêu

"Bright này, em đang nghĩ rằng không biết anh còn vấn vương gì với thế gian này không nhỉ? Khi em nghe mọi người nói rằng, đôi mắt anh lúc nhắm lại, như là chẳng còn hối tiếc điều gì"

"..."

"Em biết rằng họ chỉ nói như thế, để bớt đi nỗi đau của nhau, nhưng đúng là, lời nói dối ấy ngu ngốc đến nỗi em phải bật cười"

"..."

"Anh không có gì để nói với em sao? Còn em thì có nhiều chuyện lắm"

"Em đã nghĩ rằng liệu có kiếp sau, anh có còn tìm đến em để thực hiện nốt lời hứa với em không?"

"...Được rồi, nó khó thật, em biết chứ, nhưng nếu được như vậy thì tốt anh nhỉ?"

"Có một đứa bé đã chủ động kêu em mua hoa, em nghĩ màu trắng sẽ hợp với hoàn cảnh này hơn...Nhưng mà...Đừng giận em nhé?"

Tôi để mấy bông hoa bên cạnh ngôi mộ được tạc một cách đơn giản của anh, nhìn gương mặt mỉm cười trên ảnh, tôi bỗng dưng cay mũi, nước mắt không tự chủ mà rơi. Rõ ràng tôi đã khóc dủ rồi kia mà, anh lại chẳng hề muốn tôi khóc, nhưng tại sao lại như vậy chứ? Tôi cứ đứng đấy, nước mắt rơi lã chã không ngừng, càng lau, tôi càng khóc nhiều hơn...

Từ nay, sẽ chẳng còn ai lau nước mắt cho em nữa rồi...

---

"Anh đã từng là mặt trời, là mặt trời ấm áp nhất của em"



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Twin princess] Khi ánh dương rọi nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ